Skip to content

Françoise Héritier – từ trường phái cấu trúc tới nhân học về giới

Tháng Ba 24, 2017

C’est un champ voisin du mien, désolée de cette usurpation mais Françoise Héritier et Claude Lévi-Strauss font partie des classiques et voici quelques mots sur le structuralisme et sur l’anthropologie du genre.

P1210342

Françoise Héritier sinh năm 1933 hiện được biết đến như nhà nhân học chuyên về giới tính. Bà đã làm quen với nhân học cùng một lúc với những bài giảng của Claude Lévi-Strauss thời bà còn là sinh viên. Sau đó, chính bà đã nối nghiệp giáo sư Lévi-Strauss năm 1982 để điều khiển Phòng thí nghiệm nhân xã hội học – Laboratoire d’anthropologie sociale –  ở  Collège de France cho tới lúc về hưu.

.

Cái duyên nào đã khiến Françoise Héritier làm việc với Claude Lévi-Strauss ?

Bà Françoise Héritier đã dự các seminars của Lévi-Strauss và tập tểnh đi vào nhân học một cách rất là tình cờ : Khoảng giữa thập niên 1950, lúc  bà đang học ngành Sử-Địa, nghe một nhóm sinh viên học Triết,  cùng thời,  kể với nhau về các bài giảng rất hứng thú của Claude Lévi-Strauss ở Bảo tàng nhân học, bà đã theo nhóm đó đi dự thính. Nhanh chóng, bà mê say  những đề tài chuyên sâu thuộc về các xã hội cổ truyền châu Phi mà ông Claude Lévi-Strauss phân tích.

Một năm sau, C. Lévi-Strauss thông báo là Viện trưởng Đại học Bordeaux đang gầy dựng Viện Khoa học Ứng dụng ở Burkina Faso (hồi đó còn tên là Haute-Volta), và ông có một hợp đồng với Chính phủ nước này để nghiên cứu ở miền thung lũng sông Volta. Ông cần một nhà nhân chũng học và một nhà địa lý học cho dự án này.

Michel Izard và bà ứng cử : Michel Izard được chấp nhận còn bà thì bị từ chối vì là một phụ nữ. Nhưng cuối cùng dự án  không tìm được ứng viên nào khác, bà đương nhiên đi vào chương trình. Đó là thực địa đầu tiên của bà, năm 1957.

.

Claude Lévi-Strauss và hệ thống dòng họ  (le système de parenté) – Françoise Héritier và dân Samos

Françoise Héritier thuộc thế hệ tiên phong trong nhân học. Tức là một thế hệ tự tìm tòi. Trong khi C. Lévi Strauss dạy về «tôn giáo của những dân tộc không có chữ viết», bà tự tìm hiểu một mình và khám phá ra một hệ thống liên hệ xã hội hoàn toàn khác biệt nơi dân Samos và bà bắt đầu đam mê đề tài đó.

Vốn là học trò của Claude Lévi-Strauss, bà đi từ những ý tưởng của ông Lévi-Strauss về trao đổi phụ nữ để thiết lập  dòng họ (một cách ngắn gọn : trao đổi phụ nữ giữa các clans – dòng họ – để nới rộng kiến trúc của gia đình, thiết lập thêm liên hệ bà con. Trao đổi phụ nữ trở thành nền tảng cho liên kết xã hội) và bà đã tìm cách kiểm chứng những ý này. Cái may mắn của bà là xã hội Samos lúc đó còn là một xã hội nguyên thủy, với những luật lệ và phong tục truyền thống còn giữ nguyên, chưa tiếp cận với những hình thức đô thị hóa hay bị ảnh hưởng của nước ngoài.

Phương pháp làm việc của bà thật cẩn thận. Quan sát và ghi chép từng chi tiết ở ba làng Samos rồi tổng hợp và phân tích các dữ kiện bằng tin học. Bà đã dành cho nghiên cứu này gần hai mươi năm và đưa ra ánh sáng những phương thức cấu thành hôn nhân giữa các họ tộc cũng như những cấm đoán loạn luân.

Claude Lévi-Strauss có công đưa ra khái niệm. Nhưng người kiểm nghiệm là Françoise Héritier.

Bắt đầu những năm 1970, C. Lévi-Strauss đã nổi tiếng, không vì nhờ khái niệm structuralisme của ông mà vì nhờ những cuốn sách ông viết cho cộng đồng rộng như quyển Tristes tropiques (Nhiệt đới buồn) chẳng hạn – ông thành nhà văn – được bạn bè ủng hộ cũng như ganh tị. Nhưng từ từ, nghiên cứu thực địa về nhân học không còn là …chén trà của ông – sa tasse de thé – có nghĩa là ông hết bận tâm về vấn đề đó.

Lảnh vực thành bỏ trống và bà Héritier tiếp tục sự nghiệp đó.

.

Từ Claude Lévi-Strauss đến Françoise Héritier

Claude Lévi-Strauss là một nhà nhân học vĩ đại, vĩ đại ở chỗ ông là người tiên phong, có nhiều trực giác hay … bản năng đúng và thức thời trước người khác.

Việc nhấn mạnh trên trao đổi phụ nữ để thiết lập các liên hệ giữa các dòng tộc trong các xã hội nguyên thủy là một điều hết sức thức thời. Trong chừng mực ấy C. Lévi-Strauss là cha đẻ  của trường phái cấu trúc. Nhưng có lẻ vì quá trung thành với nguyên tắc theo đó cấu trúc quyết định văn hóa, ông đã thờ ơ trước những biến đổi văn hóa trong các xã hội – kể cả xã hội Pháp,  với phong trào sinh viên và phong trào giải phóng phụ nữ những năm 1968 – 1970 chẳng hạn.

Liên hệ khởi thủy của dòng họ (les structures élémentaire de la parenté) và sự cấm đoán tuyệt đối hiện tượng loạn luân – là hai trụ cột mà tất cả xã hội dựa vào đó để bảo vệ cấu trúc, sinh hoạt và bảo đảm sự trường tồn của huyết thống dòng họ và xa  hơn,  của xã hội.

Nhưng như đã nói trên,  Claude Lévi-Strauss không tiếp tục các nghiên cứu của ông, không dùng các phương pháp khoa học để kiểm chứng các lý thuyết.

Và đó cũng là lời phê bình của Françoise Héritier đối với thầy mình.

Bà nói : Ông C. Lévi-Strauss mô tả việc trao đổi phụ nữ giữa các dòng họ như nguồn gốc của cấu thành liên hệ mới, cấu trúc mới mà hoàn toàn không để ý đến khía cạnh bất bình đẳng giới (phụ nữ được dùng như một vật để trao đổi – về phương diện vĩ mô, quá trình của xã hội là như thế nhưng trên bình diện nhân bản, xã hội cũng có bổn phận phải tôn trọng người phụ nữ, người có quyền định đoạt cho số phận mình chứ không chỉ là một vật để mua bán hay trao đổi).

Bà đào sâu hơn vị trí của các thành viên trong xã hội bà nghiên cứu, nhất là vị trí của phụ nữ.

Claude Lévi-Strauss  tự bảo vệ bằng cách nói rằng ông là một nhà nhân học, không là nhà đạo đức học.

Nhưng thế hệ nhân học gia sau ông Lévi-Strauss suy nghĩ khác : sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong một xã hội cũng là một hiện tượng nhân học, cần được nghiên cứu và cần được phân tích có ngọn có ngành.

Bà Françoise Héritier một lần nữa khẳng định sự khác biệt với thầy của bà.

Khi hỏi bà có tự định nghĩa mình như người của trường phái theo cấu trúc – structuralisme – bà trả lời tế nhị hơn : bà theo trường phái ấy vì bà tin rằng có những cấu trúc bất di bất dịch trong xã hội loài người. Nhưng trong một chừng mực nào đó, ngay đến những cấu trúc vốn được xem như bất di bất dịch (vai trò của phụ nữ là mang thai và sinh con đẻ cái chẳng hạn) ta phải xem lại coi chúng có hoàn toàn bất di bất dịch hay không.

Françoise Héritier  vẫn là người thừa kế của C. Lévi Strauss khi bà tiếp tục nói là trong một số xã hội, loạn luân không những chỉ cấm giữa cha mẹ họ hàng ruột chung dòng máu mà cũng cấm giữa họ hàng được thiết lập bởi liên hệ hôn phối. Để bảo vệ hệ thống cấu trúc đại gia đình.

.

Françoise Héritier và bất bình đẳng giới

Nam và nữ khác nhau. Phụ nữ đảm nhận vai trò mang thai và sinh con đẻ cái. Phụ nữ khác nam giới ở những dị biệt về sinh học như bộ phận sinh dục, hệ thống lông, giọng nói lúc trưởng thành, các tuyến hoóc môn. Ngoài các yếu tố đó ra, những dị biệt nam-nữ  là những dị biệt đi từ môi trường xã hội và giáo dục.

Ngay đến dị biệt về chiều cao và sức mạnh, trong công trình xuất bản năm 2002, Françoise Héritier đưa giả thuyết  theo đó sự khác biệt về vóc dáng giữa nam và nữ có thể không là một vấn đề sinh học mà là một vấn đề nhân học và xã hội học –  từ lúc con người xuất hiện tức là gần hai triệu năm nay hay ít nhất là từ nửa triệu năm, nếu chỉ tính từ lúc homo sapiens hiện hữu  – mà nguyên nhân là sự phân phối thức ăn.

Thật vậy, trong hầu như tất cả các xã hội, phụ nữ dùng bữa sau nam giới, ăn những thức thừa, tức là ít thịt hơn, ít món ngon và sự “suy dinh dưỡng” ấy thành “văn hóa”.  Từ từ, vóc dáng “bình thường” của phụ nữ nhỏ hơn nam giới. Các mẫu ấy thành “giá trị”. Phụ nữ chuộng mẫu đàn ông to lớn còn phái mạnh thích chọn người mãnh mai để láy làm vợ.

Về khả năng cũng thế,  Françoise Héritier đưa  hai thí dụ chứng minh rằng khả năng khác nhau giữa bé gái và bé trai đã do mầm móng xã hội và chính xác hơn, do giáo dục:

Về khả năng cơ bắp:

  • để một nhóm trẻ 8 – 9 tháng tuổi, gồm hai giới khác nhau, leo trên một mặt bằng có dốc 25°, các bé, trai hay gái,  đều cho những kết quả tương đương

  • cũng những bé ấy, thí nghiệm lần này đặt trên sự can thiệp của mẹ các bé và nhờ các bà này sửa độ dốc của mặt bằng tùy theo khả năng của các bé theo sự nhận xét của các bà. Kết quả: các bà mẹ của các bé trai đặt mặt bằng dốc nhiều hơn 15° – có nghĩa là theo các bà, các bé trai leo giỏi trong khi các bà mẹ của các bé gái “thận trọng” hơn, không để các bé gái …phải nặng nhọc trèo cao!

Về khả năng ngành nghề

  • Khi được nhờ cộng tác để chép lại phác họa của một bộ máy, công việc thuộc nghề kỷ sư, đại đa số các thanh nữ từ chối, lấy cớ là cá nhân không có khả năng về máy móc.

  • Đem chính đồ họa của thí nghiệm trên, nhưng lần này giới thiệu như một bức họa trừu tượng và nhờ các cô chép lại. Các cô đã thành công hoàn toàn. Thiên kiến đã khiến các cô tự cho rằng mình bất tài về máy móc.

.

Về tính khí đàn ông hay các nhẫn nhịn của phụ nữ, chữ dùng của Françoise Héritier thật rõ ràng:  Tất cả các mô -tip hành động đều đi từ những mẫu mà xã hội đã “cho vào khuôn khồ” – trẻ nam và nữ được xã hội rèn như người ta dạy thú trong đoàn xiếc  – Đàn ông thì mạnh còn đàn bà thì đẹp .

.

Còn chuyện làm việc nhà ?

Hai triệu năm sau, tính từ thời mà tổ tiên ta còn ở trong các hang động, việc phân chia “chuyện nhà” và “chuyện bên ngoài” hầu như không thay đổi. Tề gia nội trợ là việc của phụ nữ. Ngay cả khi các bà đã …ra ngoài xã hội, đi làm và tham chính.

Hiện tượng này, Françoise Héritier giải thích bằng bậc thang giá trị của công việc. Việc nhà là việc làm không công, không được trả lương, không được trọng vọng nên các đấng nam nhi tự thấy không phải …hạ mình làm những công việc vô giá trị như thế. Bà giải thích tiếp theo, ngày nào việc nội trợ được cho vào kế toán công để tính vào tổng sản lượng quốc gia thì ngày ấy các ông sẽ lăn vào bếp nhiều hơn.

Trong dấu ngoặc, theo các nhà kinh tế châu Âu, sản xuất tại gia (cơm nước, săn sóc trẻ và người già, dạy con,  lo cho người bệnh, giặt giũ quần áo, kể cả “dịch vụ” giới tính, …) nếu tính ra thì sẽ chiếm 1/4 tổng sản lượng quốc gia.

.

Françoise Héritier dấn thân, lấn sang …sân hành động ứng dụng

Trong những lúc được phỏng vấn gần đây, Françoise Héritier, với kinh nghiệm và tri thức của mình, phát biểu rằng muốn cho nam-nữ bình quyền cần phải làm tăng ý thức về hiện trạng của tất cả người trong cuộc, phải thay đổi quan niệm xã hội về vị trí của nam và nữ, phải tôn trọng các cháu gái và giáo dục trẻ, tất cả trẻ, một cách trung lập, không định kiến.

Bà nhấn mạnh một lần nữa: khác biệt giữa nam và nữ, đại đa phần là khác biệt vì xã hội tạo ra chứ không là khác biệt của thiên nhiên.

.

Nguyễn Huỳnh Mai (ảnh minh họa ở trên: Một gia đình, M. Poirrier chụp ở Musée de l’Homme, Paris)

Vài tác phẩm và tài liệu để đi xa hơn (các năm ghi đây là năm của lần xuất bản đầu tiên):

Françoise Héritier:

Les Mossi du Yatenga. Étude de la vie économique et sociale, 1959 (cùng viết với Michel Izard).

Les Deux sœurs et leur mère : anthropologie de l’inceste. NXB Odile Jacob, 1994.

Masculin-Féminin I. La Pensée de la différence. II Dissoudre la hiérarchie. NXB Odile Jacob, 1996 và 2002.

Hommes, femmes : la construction de la différence, NXB Le Pommier, 2010.

Le Sel de la vie, NXB Odile Jacob, 2012.

https://www.dailymotion.com/video/x1fakts_francoise-heritier-et-le-genre_music

http://www.slate.fr/france/83201/francoise-heritier-egalite-homme-femme-pas-indifferenciation

Advertisements

Đã đóng bình luận.