Bỏ qua nội dung

Nói chuyện về ấu dâm

Tháng Tư 28, 2017

A propos de la pédophilie.

.

Tôi viết bài này, dưới hình thức hỏi-đáp, cho Tạp chí Văn Hóa Nghệ An, và VHNA đã đăng trong số 339, phát hành ngày  25.04.2017, với chân dung của tác giả.

Nội dung của bài dựa trên kinh nghiệm, cách đây hơn hai mươi năm, về buổi diễu hành trắng – La marche blanche – một cuộc biểu tình với hơn 300.000 người tham gia trong một nước chỉ có 10 triệu dân. Tất cả mọi người hôm đó xuống đường để kết án Marc Dutroux, người đã giam cầm, hảm hiếp hai bé gái Julie và Mélissa, lúc đó mới 7 tuổi. Rồi bỏ đói hai bé đến chết. Marc Dutroux còn giết hai thiếu nữ khác. Trong vụ án, các nhà tâm thần học cho biết rằng phạm nhân ấy là một người bệnh – loại bệnh không có khả năng sống trong xã hội mà tiếng Pháp gọi là “nhân cách anti-sociale”, không biết thương cảm, không biết ăn năn, hối hận khi phạm tội – . Hiện Marc Dutroux vẫn còn ở trong tù.

Câu hỏi thứ nhất

Bà nói rằng “Nếu có một vấn đề mà không ai chấp nhận, đó là vấn đề ấu dâm”, tại sao?

– Vì nhiều lý do:

Chuyện tình dục là chuyện văn hóa chứ không là vấn đề bản năng như các loài thú sống trong rừng. Tất cả các xã hội đều “tổ chức”, “luật hay lệ hóa” quan hệ giới tính – từ thời mà tổ tiên ta còn ở trong hang.

Đừng nói đâu xa, hiện ở nước ta, vấn đề quan hệ trước hôn nhân đang được bàn tới bàn lui – có người đồng ý với chuyện “sống thử”, có người xem đó như một “tà dâm”.

Văn hóa vì đó là cách ăn ở trong xã hội. Có một số cấm kỵ, có những hình thức cần tôn trọng mới liên hệ tình dục được. Cấm loạn luân, cấm tảo hôn,… Tình dục chỉ chính thống trong hôn nhân để bảo vệ phụ nữ và bảo vệ trẻ con được sinh ra sau đó, …Những luật lệ và cấm kỵ này khác nhau tùy xã hội, tùy thời điểm. Nhưng lúc nào và ở đâu cũng có. Tiết chế liên hệ giới tính còn để bảo vệ huyết thống và tử hệ.

Về y khoa tối thiểu mà nói, quan hệ giới tính cũng cần sự trưởng thành sinh lý để sự việc không là một bạo lực, không gây thương tổn.

Còn về tâm lý thì sự đồng thuận của hai đối tác, đồng thuận theo tổ chức văn hóa (bổn phận vợ chồng trong một số xã hội chẳng hạn) hay tự do đồng thuận (trong đại đa số các quốc gia hiện nay) – nhưng phải có đồng thuận,

Mặt khác, trẻ là những cá nhân mà xã hội phải bảo vệ như mỗi một trong chúng ta đã được bảo vệ lúc ta còn bé. Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về Quyền của trẻ. Ta phải bảo vệ trẻ là bổn phận hiển nhiên, không phải nói.

Cuối cùng, nạn nhân của ấu dâm nói riêng và của hiếp dâm nói chung sẽ bị ám ảnh, bị thương tổn suốt đời, nếu không được theo dõi tâm thần sau đó. Cháu K. ở Cà mau đã tìm đến cái chết là một trường hợp điển hình của hậu quả ấu dâm…

Câu hỏi thứ 2:

Bà cũng nói “Đối diện với ấu dâm, một số cơ quan công quyền có vẻ như không biết điều tra, không tin những lời khai của trẻ và nhiều vụ không bị khởi tố vỉ lý do ấy – cụ thể là trường hợp của cháu K.”, thế ở Bỉ, cảnh sát hành xử thế nào?

– Trước nhất phải nói là tất cả những vụ ấu dâm không được mang ra ánh sáng. Đó là chuyện mà, nếu mượn chữ của Jean-Paul Sartre, tôi sẽ nói “ở huis clos” – chuyện trong phòng cửa đóng then gài – Kín vì thủ phạm vụ hảm hại biết mình … có tội nên giấu kín, đồng thời đe dọa nạn nhân và cấm nạn nhân tố cáo. Nhiều khi trong nhà, vài thành nhân khác biết chuyện cũng đồng lõa giấu luôn vì hổ thẹn, sợ mất thể diện gia đình. Rốt cục, số chuyện được mang ra ánh sáng rất ít.

Một cách khôi hài thì tôi sẽ bảo rằng khi có một trường hợp được khai thì phải … mừng húm và tận lực điều tra đến cùng để “cứu” nạn nhân.

Điều tra về ấu dâm ở Bỉ là chuyện nghiệp vụ chuyên môn. Những người tiếp xúc đầu tiên với nạn nhân, trong tổ điều tra, không là công an hay cảnh sát mà là tâm lý gia. Họ gợi chuyện và tùy theo tuổi của bé mà dùng những phương thức khác nhau, có sự hiện diện của người thân hay không. Họ dùng cách vẽ tranh, cách chơi với các bộ phận thân thể trên búp bê, cách đối thoại trực tiếp hay dùng các bảng câu hỏi – trả lời trên giấy, … – vì nhiều khi tiếng nói bị chẹn ớ cổ họng nạn nhân, không thốt ra lời, …- để tìm hiểu việc gì đã xảy ra.

Họ biết rằng trẻ không bao giờ “thêu dệt” về biến cố khủng khiếp đó. Bé có thể khai thiếu chứ không khai thêm, vì bé có biết gì đâu mà khai thêm – Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này.

Cho trường hợp với các bé sau 5-6 tuổi, việc khám xét màng trinh cũng “bị” xem như một “chấn động” sau hảm hiếp – khi các bé nhỏ tuổi hơn, việc khám xét này ít gây chấn động hơn – . Thế nên thông thường các điều tra viên chỉ nhờ bác sĩ khám xét màng trinh ở bước cuối, khi mà các yếu tố khác không đủ rõ ràng.

Trong suốt quá trình ấy, các cháu được nâng đở tinh thần thường trực.

Cái chính là họ phân tích cẫn thận những dữ kiện thu thập được – tất cả những dữ kiện từ áo quần, nhân chứng, lối sống, thời dụng biểu của nghi phạm, … chứ không chỉ những lời khai của nạn nhân -.

Câu hỏi thứ 3:

Ấu dâm là một tội đại hình,trọng tội, hình phạt ở Bỉ là gì?

– 10 năm tù là tối thiểu. Hay là trọn đời. Thật sự ở đây tôi không phải dài dòng. Chuyện phạt phạm nhân là chuyện của tòa án. Nhưng tôi nhắc lại: 10 năm là tối thiểu – mức phạt này thể hiện sự kết án của xã hội đối với người phạm tội ấu dâm.

Ngay đến trong nhà giam, các phạm nhân khác thường hay hành hạ và cho nhục hình với phạm nhân tội ấu dâm – vì dù là phạm nhân, cộng đồng nhà giam cũng là thành nhân trong xã hội và họ cũng không chấp nhận ấu dâm như toàn xã hội – Vì thế nên nhà giam phải “bảo vệ” các phạm nhân đặc biệt này.

Đồng thời cũng phải “giáo huấn” các phạm nhân ấy.

Cũng để khôi hài, tôi vẫn thường nói “Mười năm hay hai mươi năm án phạt không làm thay đổi phạm nhân vì trong nhà tù không có … các bé gái. Thiếu giáo huấn các phạm nhân này thì ngày mãn hạn tù, việc đầu tiên họ sẽ làm là đi tìm một trẻ nh̉ỏ khác và tái phạm”.

Thế nên cần theo dỏi và trợ giúp tâm lý các phạm nhân ấu dâm trong nhà giam, cho đến khi họ … lành bệnh.

Tất cả những phương thức ấy tốn nhiều công của – nhưng họ cũng là người. Và cần làm sao cho họ không tái phạm lúc mãn hạn án.

Câu hỏi thứ 4

Bà nghĩ gì về việc giáo dục các bé gái để chống bị xâm hại tình dục? Gần đây bên ta các trường học có các bài về “phần áo tắm”, về “phân biệt giữa biểu hiệu của thương yêu và xâm phạm”, …

– Đồng ý, phải dạy trẻ tự bảo vệ mình là cần thiết. Nhất là cần để cho trẻ dám tố cáo khi bị xâm phạm.

Nhưng trên thực tiển, trẻ rất khó mà tự bảo vệ mình khi chúng phải đối mặt với một người lớn, to và nặng gấp ba hay gấp năm lần các cháu, đe dọa và cưỡng bức các cháu. Chân các cháu có đủ dài để các cháu chạy trốn? Tay các cháu có đủ mạnh để chống trả vòng kềm kẹp của người đi xâm hại ? Dĩ nhiên là không.

Lắm khi vụng về, dạy các cháu tự bảo vệ mình còn có nghĩa là nếu các cháu bị hại là do lỗi các cháu đã không biết tự bảo vệ? Tức là “dạy” các nạn nhân mang thêm cái mặc cảm đó?

Hồi xưa, ở Bỉ, người ta cũng hành xử y hệt thế, cũng chú tâm dạy trẻ tự bảo vệ. Điều đó cũng dễ hiểu: ta sống trong văn hóa “trọng nam khinh nữ” – dù là ở bên ta hay bên Tây. Bất bình đẳng giới được biểu hiện qua những phương thức nhiều khi gián tiếp như thế. Gán cho nạn nhân ấu dâm thêm cái mặc cảm tội lỗi là tăng gấp hai, gấp ba những thương tổn mà các bé phải chịu!

Tôi không chủ trương dạy các bé gái tự bảo vệ mà dạy tất cả các bé, gái hay trai, về văn hóa, về liên hệ giới tính, về tự trọng và tôn trọng người khác, …

Đó là chuyện “trường kỳ kháng chiến”, chuyện giáo dục, chuyện phòng ngừa trước khi lệch chuẫn xãy ra, để nó không xãy ra.

Dạy cho cả các bé trai còn có thể cho những kết quả tích cực: dù ít rũi ro hơn, nhưng các bé trai cũng có thể là nạn nhân của ấu dâm. Vã lại, biết được tình thế, các bé trai có thể tố cáo hay giúp bạn gái của mình tố cáo khi bạn ấy bị hại. Các bé trai cũng sẽ là những đấng “nam nhi chi chí” sau này! Với hi vọng là giúp các người lớn tương lai suy nghĩ về đạo đức.

.

Câu hỏi thứ 5:

Có lẻ phải dạy luôn các ông để các ông không xâm hại trẻ, để cho họ biết cách ăn ở trên đời?

Dĩ nhiên rồi. Xã hội ta đang dung túng mải dâm và những hình thức mải dâm trá hình. Xã hội ta đang xem như “không có vấn đề” việc những phụ nữ kiếm sống bằng cách khai thác lợi thế của tuổi trẻ trong đó có lợi thể thể hình trong các dịch vụ như tiếp viên karaoké, promotion girl quảng cáo hay bưng bê ở các hàng quán. Mà thế nào là trẻ và ranh giới giữa trẻ con và phụ nữ trẻ nằm ở mức nào?

Xã hội ta cũng đang xem thường rượu. Ta đã nói “rượu vào lời ra” nhưng ta chưa nói “rượu là nguyên nhân của nhiều bạo lực, trong đó có ấu dâm”.

Phụ nữ thì không được uống rượu còn bia bọt với đàn ông là bình thường?

Hạn chế sinh hoạt rượu chè, karaoké, hàng quán, … của các ông là một cách dạy các ông học làm người.

.

Câu hỏi thứ 6:

Ấu dâm có phải là điển hình của sự thoái hóa đạo đức?

Chưa đi đến kết luận đó, tôi chỉ xin nhắc lại rằng Con người là sản phẫm của xã hội. Nếu ta càng ngày càng “sản xuất” ra nhiều hạng đàn ông đầy thú tính thì có lẻ ta phải nhìn xa hơn.

. vì internet đầy phim đen làm hư hỏng họ ?

. vì họ bệnh hoạn ? Các bác sĩ tâm thần xếp họ vào hạng “trụy lạc hay bị biến thái tình dục”

. vì báo chí của ta càng ngày càng đăng đầy hình ảnh các phụ nữ gợi cảm ?

. vì một số báo cũng khai thác quá lố các chuyện phòng the ?

. vì liên hệ gia đình và liên hệ xã hội lệch chuẫn, người người mãi lo chuyện cơm áo gạo tiền, mà không lo bảo đảm đủ an toàn cho trẻ ?

. vì hệ thống giá trị đạo đức của ta có vấn đề ?

Những dấu hỏi trên cần những phương thức “trả lời” đa diện và tổng thể.

Tức là sự thoái hóa đạo đức có thể là một trong các yếu tố, không là yếu tố duy nhất. Với lại, hiện tượng ấu dâm, đi ngược lại, cũng là cấu thành của thoái hóa đạo đức.

.

Câu hỏi cuối cùng:

Còn ý của bà về “thiến hóa chất”?

– Giải pháp này được lòng dân tình. Dân tình lắm khi cũng có phản ứng cảm tính. Tôi không phải là bác sĩ, nên khó trả lời ngoài chuyên môn của mình.

Về triết lý mà nói thì một “phạm nhân” cũng là một con người và ta phải tôn trọng sự vẹn tròn thân thể của ông hay bà ấy. Tôi chống án phạt tử hình cũng vì lý do đó. Tôi đồng tình với những phương thức ít xâm phạm hơn, thuần về giáo dục hơn. Với lại tôi vẫn tin rằng giáo dục có thể thay đổi được bộ mặt của nhiều vấn đề. Là người đi dạy, nếu không tin ở giáo dục thì tôi đã rời nghề từ lâu rồi.

.

Bài toán nào, khó thế mấy, cũng có lời giải. Nếu tìm ra nguyên nhân thì ta sẽ tìm ra phương thức để đối phó, để bài trừ. Ngay cả chuyện bài trừ ấu dâm.

Để tất cả mọi trẻ đều được sống vui trong một môi trường an bình.

Tôi rất quí cái vô tư lự, sự tin tưởng tuyệt đối của trẻ trên người lớn và sự trong trắng – trong trắng tinh thần cũng như vẹn tròn thân thể của trẻ.

.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.