Skip to content
Tags

Viết nhân ngày 30.04 hay vụn vặt đời thường

Tháng Tư 30, 2017

30.04 ou des petites choses de la vie quotidienne

.

Đúng ra thì hôm nay không là một ngày như mọi ngày.

.

Tôi gặp anh H., một người tị nạn tại Bỉ từ gần 40 năm nay. 30 tháng 4 là một ngày đặc biệt. Anh bảo rằng “tôi không khác gì bị chôn sống ở trong nước kể từ ngày đó năm 1975”. Lúc ấy anh chưa học xong Trung học phổ thông nhưng ông nội và bố của anh thưộc hàng “ngụy” vì người thì đã làm việc ở ngân hàng quốc gia, người thì thuộc quân đội của miền Nam. Mà ai lại không có thân nhân ở trong quân đội lúc đó vì trong chiến tranh, có lệnh tổng động viên ? Thế là trong hai ba năm sau 1975 anh sống như trốn, không được thừa nhận, trốn chui trốn nhũi nhưng phải trình diện mỗi khi muốn đi đâu, kể cả đi thăm bà nội già chỉ ở cách nhà anh 15 cây số – ông nội thì đã đi học tập, dĩ nhiên rồi. Nhà cửa tài sản của gia đình bị tịch thu, anh và các em của anh không được đi học, không được đi làm. Anh sắp được/bị tuyển mộ tham gia chiến trường Cam pu chia khi anh vượt biên bằng tàu. Và anh tốt nghiệp kỹ sư IT, lập nghiệp ở Bỉ. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình nhưng vẫn đau đáu nghĩ tới bạn bè và họ hàng còn ở trong nước.

.

Chị Ng. vừa điện thoại hỏi thăm tôi. Chuyện chị Ng. khác hẳn trường hợp của anh H. Chị sang du học ở Bỉ từ đầu những năm 1970, con một Đại tá quân đội VNCH, cựu học sinh Marie Curie nhưng ở trong phong trào yêu nước tại đây từ nhiều năm trước đó. Chị múa giỏi và hát hay. Văn nghệ cứu lụt 1970 chị đã tham dự. Rồi sau cứu lụt là Hát từ đồng hoang, Hát cho đồng bào tôi nghe. Lập trường vững, “mình đồng thân sắt” không gì lung lay được chị. Sau 30.04, bố chị đi học tập, trong rất nhiều năm, rồi mất trong trại. Chị đã khóc hết nước mắt, rồi thu xếp để đón mẹ chị sang bên này. Thế nhưng chị vẫn trung thành với đồng bào trong nước. Chị và anh L., chồng chị, đang tính về bên nhà nghỉ hưu. Chị bảo phải làm sao cho dân bớt khổ –  như một giọt nước bỏ biển nhưng còn hơn không. Bác sĩ như anh chị, dù đã 65 tuổi, chị tin là còn khả năng làm việc ít nhất 5-7 năm nữa, chăm sóc cho những người đồng hương không lấy tiền. Làm thiện nguyện, chia sẻ những gì mình có,  là lý tưởng của anh chị trong những năm cuối đời.

.

Cô BH, một phụ nữ trẻ, cũng bác sĩ nhưng sinh ra sau 1975, tuổi đời độ 40, con của hai cán bộ lão thành. Con đường tiến thân của cô trơn tru, 30 tuổi, tốt nghiệp chuyên khoa hộ sản, cô được tạo cơ hội để đi du học lên Tiến sĩ. Tôi gặp cô ấy lúc đó, trong 5 năm, có thời gian ngắn cô ấy trú ở nhà tôi khi các con tôi đều ra riêng và nhà tôi thừa phòng trống. Những chuyện tham quyền cố vị, nhóm lợi ích, hối lộ tham nhũng, … ở trong nước, cô nói cô hoàn toàn không quan tâm. Cô đi soạn Tiến sĩ để chuẩn bị thăng quan tiến chức. Tức là mọi chuyện đều ổn đối với cô còn chuyện thế sự, cô không cần biết. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ nhưng cô không thấy hứng thú với tìm tòi khoa học. Cô cảm thấy không thoải mái với đồng nghiệp quốc tế vì cô không cùng …chí hướng với những Tiến sĩ Y khoa khác, trong đó có con gái của tôi. Cái bằng Tiến sĩ cô hướng tới chỉ là phương tiện cho một chủ đích có tính toán.

.

Cô XH, một phóng viên báo Lao Động ngày trước. Đầu những năm 2000, cô tìm bắt  liên hệ với một giáo sư Hóa học ở Bỉ, người gốc Việt, ngày xưa lo tổ chức trong phong trào yêu nước, để  làm quen với tôi. Mục đích của cô là  xin sang Bỉ trị bệnh. Chúng tôi đã  làm những gì trong khả năng mình để cô ấy được chẫn khám, … không mất tiền. Chuyện dừng ở đó, chúng tôi không giữ liên lạc. Có chăng là tôi được biết rằng sau đó cô vào làm trong văn phòng chính phủ.

Đi ra nước ngoài chữa bệnh, vào thời điểm lúc bấy giờ,  không ở trong tầm tay của bất cứ ai! 

.

Cô CĐ là một phụ nữ vửa sang Mỹ hơn một năm, tôi tình cờ gặp cô ấy khi đi chợ ở Rockville, Maryland. Cô ấy cho hai con sang Mỹ học,  đứa đầu vào Đại học còn đứa kế đang theo trung học,  rồi cô sang cùng để lo … hậu cần cho hai con.  Chồng cô hiện chưa thu xếp xong công việc nên vẫn còn ở Saigon. Cô bảo là hiện nay những người có điều kiện đều cho con ra nước ngoài học. Họ không tin tưởng ở hệ thống giáo dục Việt Nam. Với lại cho con đi trước rồi từ từ cha mẹ đi theo sau. Dại gì mà ở lại trong một nước với những thành phố ngập lụt triền miên, ô nhiểm vượt cả mức chịu được và thực phẩm bẩn thì đầy chợ. Đó là chưa nói tới những bất ổn khác như trộm cướp, bạo lực.

.

Bác Phạm buôn bán áo quần ở Dresden – Đức – vốn là một nông dân ở Ninh Bình, sang Đức từ hơn hai mươi năm rồi chọn nơi này làm quê hương. Bác đã có một  con gái từ bên nhà. Sang Đức sinh thêm một anh trai. Chị lớn giúp mẹ khâu may. Còn anh thứ, chán học, đi làm ở một nhà hàng Nhật tại trung tâm thành phố. Gia đình ổn, có thu nhập tốt nhưng bác Phạm bắt đầu hoài hương, ở đây hai mươi năm rồi nhưng tiếng Đức cũng chỉ “bập bẹ” đủ cho bán hàng. Bác sợ sau này chết lưu vong, không được chôn cất gần ông bà tổ tiên.

.

Tôi còn gặp rất nhiều người khác nữa, ở Liège. Những người đồng hương sang đây lập nghiệp, những … cô dâu “được gửi bưu điện” để sang đây lập gia đình với Việt kiều hay lấy người Bỉ, những sinh viên hay chuyên viên sang học thêm hay sang trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.

Tôi cũng có dịp tham vấn cho vài xí nghiệp Bỉ muốn về Việt Nam đầu tư.nhưng nhiều khi phải bỏ vỡ vì sự bất ổn của luật lệ hay vì họ từ chối trả những chi phí không chính thức. Đôi khi vì những trục trặc đó mà vài nhà đều tư Bỉ đi đầu tư ở Cambodge, Lào hay Ấn Độ.

.

Nhưng có một điều tôi muốn nói hôm nay: ngày 30.04 đánh dấu một bước ngoặc lớn trong lịch sử Việt Nam nhưng có lẻ ta đã không biết nắm lấy cơ hội để mừng độc lập thống nhất, để thương yêu nhau, để phát triển đất nước, để đi cùng thuyền với nhân loại.

Điều đó, tất cả những người tôi gặp đều ít nhiều nhận thấy, nhưng vì trăm ngàn lý do khác nhau, họ từ chối,  không quan tâm, làm như không biết và không nói ra. Mà mỗi người sống như … những xứ cô đơn. bươn chải lo cho riêng mình như người tự kỷ. Một số nhỏ có  quyền cao chức trọng, triệu phú hay tỉ phú. Còn đa số vẫn nghèo, vẫn khổ, lo cho cái ăn từng ngày. . .

42 năm sau 30.04.1975, tôi hết hi vọng còn sống được đến ngày nước thành giàu, dân tình người người no ấm và hạnh phúc.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.