Skip to content

Vài ghi nhận ở một bệnh viện tại Bỉ, sổ tay thực địa

Tháng Năm 5, 2017

Carnet de route à l’hôpital – notes d’observation

.

Bài này là một kiểu sổ tay hành trình trên thực địa. Một ngày ở nhà thương dưới mắt một nhà xã hội học. Gần hai mươi năm tôi không đi quan sát. Chắc chắn là nhà thương đầy thay đổi, …

Xin đừng so sánh những chuyện tôi kể dưới đây với tình hình ở Việt Nam. Tại một nước phát triển, với mạng lưới y khoa hoàn chỉnh, dịch vụ săn sóc sức khỏe phải tốt và phải trả lời tất cả các chờ đợi của người bệnh, từ việc chữa trị bệnh tới những săn sóc cho sự thoải mái tâm lý xã hội của bệnh nhân.

.

Chuyện chờ ghi danh

Ngày xưa, ngoài phố, khoảng đường gần đến bệnh viện lúc nào cũng có bảng chỉ đường với chữ H to tướng với ý nghĩa rằng “bệnh viện, vui lòng giữ yên lặng” – tức là cấm bóp còi. Các hành lang dài trong các bệnh viện thường vắng và yên tĩnh, ai cũng đi nhẹ nói khẻ…

Hôm nay đến chỗ ghi danh, bổng nhiên tôi thấy là ở nhà thương … ồn thật.

Chỗ ghi danh cần lấy số như ở tiệm bán hàng. Lúc tôi đến, cái máy tự động nhả số 788. Nhìn lướt trên bảng gọi số, họ đang phục vụ cho số 738. Tức là ai tới lúc này là phải chờ 50 người mới đến phiên mình. May là có 10 quầy. Chỉ để ghi danh, bệnh nhân mất 20 phút ngồi trong phòng chờ và làm thủ tục, giữa những câu chuyện mà các bệnh nhân khác nói với nhau, giữa tiếng cái máy kêu “kẽng” mỗi lần nó thay số – có sáu cái máy tất cả vì phòng chờ rộng, phải có nhiều máy để cho dù ngồi ở vị trí nào, các bệnh nhân đều có thể nhìn rõ bảng ghi số và nghe cái tiếng “kẽng” đó. Lại thêm cái stress vì phải canh đến lượt mình. Nhiều bệnh nhân đã có vẻ mệt. Ở thời mà nhiều việc có thể hoàn tất on line, thủ tục ghi danh như thế này có vẻ …hết thích hợp.

.

Bất đồng ngôn ngữ

Tôi được phép vào phòng khám một bà bác sĩ mà tôi quen từ gần hai mươi năm nay. Lúc đầu khi tôi mới quen bà, bà còn là một bác sĩ trẻ vừa ra trường, học trò cũ của nhà tôi. Bà tận tình, dễ thương. Hai mươi năm sau, đến lượt bà thành giáo sư.

Người bà khám trưa nay là một phụ nữ cở 70 tức là vào hạng tuổi cha mẹ của bà bác sĩ.

Có thể bệnh nhân “được” bà bác sĩ xếp vào loại “người cao tuổi cứ nhất cử nhất động là than vì sợ cái ngày gần đất xa trời”

Suốt 20 phút khám bệnh, tôi có cảm tưởng bà chỉ chăm chú đọc bệnh án cũ của bệnh nhân, trong hồ sơ ở máy tính, hơn là chú ý nghe lời “khai” bệnh.

Một lần nữa, ở đây, địa vị xã hội quan trọng. Với một giáo sư, tự tin ở giá trị của mình, thì khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân thành hố sâu cũng là tự nhiên thôi.

Cái bất đồng ngôn ngữ ở đây không là ở “code linguistique” – tiếng nói – mà ở “position sociale” – vị thế của người nói – Bourdieu đã viết cả một quyển sách – Ce que parler veut dire – (ý nghĩa của ngôn từ ) về vấn đề này đấy mà.

Chuyện “bất đồng ngôn ngữ” giữa bác sĩ và bệnh nhân rất thường xảy ra. Vì bác sĩ thì nghĩ đến bệnh lý như bệnh tê liệt, sốt xuất huyết, đường máu, ung thư, … còn bệnh nhân thì chỉ biết đến trạng thái. Tôi đau chỗ này, tôi khó ngủ, tôi không cử động được…. Nói cho cùng, đối với một bác sĩ, nếu không thấy bệnh lý – qua scanner, qua thử máu hay qua ống nghe – thì không có bệnh. Trong nhiều năm, chúng tôi đã định nghĩa rằng các bác sĩ phải đi tìm cách giúp người bệnh khi người đó than khó ở. Nhưng đó là chuyện lý thuyết! Một số bác sĩ hiện vẫn dựa trên các khán nghiệm kỹ thuật để chẫn bệnh và … bỏ quên phần “đau chủ quan” của bệnh nhân. Mà phải tiếp cận cái đau chủ quan này để đi tìm giá trị sống cho bệnh nhân.

Rốt cuộc trên thực địa cho trường hợp tôi chứng kiến, bà giáo sư bác sĩ kê một lô những kiểm soát kỹ thuật, chụp hình, thử máu, siêu âm, … và bắt tay chào bệnh nhân. Một cái bắt tay chặt nhưng người bệnh có vẻ hụt hẫng vì bà … chưa nói hết những gì bà định nói.

.

Bị xem như trẻ con và bị …kết án

Từ nửa thế kỹ nay, tất cả các nhân viên y tế đều đã được huấn luyện để kính trọng người bệnh – như một thực thể đồng hàng, không được cậy trên vị trí của người chữa bệnh mà áp đảo người bị bệnh – dù họ “lệ thuộc” mình.

Thế nhưng nhân tình thế thái nhiều khi khó … kiểm soát. Dưới đây là một số điều tai nghe  ở phòng dinh dưỡng, những nhận xét kết án người bệnh.

– Bà bị loãng xương sao không cố gắng sinh hoạt thể hình nhiều hơn?

– Sao bà không thay đổi thực đơn để tiêu thụ nhiều sữa và phó mát hơn?

– Ông mà tiếp tục ăn nhiều muối thì làm sao huyết áp xuống được?  

– Buổi ăn tối phải nhẹ để dễ ngủ hơn. Ông  mà tiếp tục như thế thì làm sao ngủ được ?

. Phải loại bỏ rượu hoàn toàn chứ!

. Phải phơi nắng ít nhất là ba mươi phút mỗi ngày để sản xuất sinh tố D!

Trong tất cả mọi trường hợp ở đây, người bệnh hoàn toàn không dám hé môi.

.

Một chút tình nhân ái…

Cả nhà lo cho một bệnh nhân

Tại một hành lang chờ ở chỗ cấp cứu, tôi thấy từ một phòng bệnh, hai thanh nữ đi ra, điện thoại cho người nhà, Rồi, cũng từ phòng đó, năm phút sau lại thêm hai người trung niên khác đi ra, có vẻ như thuộc thế hệ của cha mẹ hai thanh nữ vừa rồi. Chưa hết, một lúc sau, có lẻ bị bác sĩ “đuổi” để có thể khám cho bệnh nhân, ba người khác cũng từ phòng ấy đi ra.

Tổng cộng bảy người, đi theo một bà cụ vừa nhập viện.

Hiện tượng này phần nhiều được quan sát thấy ở những gia đình thuộc Địa Trung Hải – những gia đình rất đoàn kết và các thành nhân bỏ hết mọi việc khi có người thân bị biến cố.

Bệnh viện phải dự trù những phòng rộng đủ cho cả … đại gia đình có thể quây quần bên người bệnh : yếu tố tâm lý rất cần, cho người bệnh cũng như cho người thân của người bệnh – nếu rũi ro người bệnh này từ trần thì sự hiện diện của họ lúc cuối đời người thân giúp họ khuây khỏa hơn cho quá trình mang tang.

.

Để người bệnh về nhà

Cũng ở hành lang này, tôi được chứng kiến cuộc đối thoại giữa bác sĩ trực và con gái một bà cụ tuổi trên 90: bà cụ bị nhiễm trùng phổi và khó thở nên được đưa đến bệnh viện. Sau các khám chẫn, bác sĩ đề nghị cho bà cụ về nhà với máy trợ thở, với thuốc trụ sinh và với “toa” cần y tá 24/24 và 7/7. Với toa này, bảo hiểm sức khỏe sẽ trả mọi chi phí y tá, gia đình không tốn đồng nào, còn người bệnh thì không bị “choc” vì phải nằm nhà thương.

Vì nói gì thì nói, dù bệnh viện có tốt đến mấy, cho người già, mỗi thay đổi chỗ ở có thể làm họ mất phương hướng và bệnh nặng thêm.

.

Trong phòng lọc máu. nơi các bệnh nhân suy thận mỗi tuần hai hay ba lần, được xe cứu thương chở từ nhà đến bệnh viện để gắn máy lọc.

Đi riết rồi thành thói quen, đa số họ chịu đựng thời gian lọc máu một cách bình thản, dù đại đa số họ hi vọng được tới phiên, khi có một thận thích hợp, được ghép thận để không phải lệ thuộc bệnh viện.

Trong phòng lọc máu, có sáu bệnh nhân. Có người được tình nguyện viên đọc sách cho nghe. Có người khác thì mơ màng ngủ với ống nghe gắn tai. Các y tá đi từ người này sang người khác để canh chừng, …

45 phút lọc máu nhờ thế mà có vẻ như đi nhanh hơn.

.

Một trong những người lọc máu hôm nay có bà Suzy. Bà được mổ ghép thận tối đó. Bà đối thoại với ông bác sĩ ngoại sẽ … cầm dao bistouri và hoàn toàn tín cẫn. Nhưng còn người gây mê? Bà điện thoại cho con gái bà và cuối cùng chọn bác sĩ gây mê tên Dubois. Có những chuyện như thế. Hai giờ trước lúc mổ bà Suzy là một người di chuyển bằng xe lăn, Sau khi ghép thận theo nguyên tắc bà sẽ có một cuộc sống …bình thường hơn.

Một số lớn các biến cố phẫu thuật là do gây mê. Thế nên bệnh nhân không những chọn bác sĩ mổ mà chọn cả bác sĩ gây mê. Đó là nguyên tắc tự do chữa bệnh – liberté thérapeutique – ở Bỉ.

.

Tôi bị bắt buộc phải rời chỗ hiện trường … quan sát khi một đoàn ba xe cứu thương ùn tới phòng khẩn cứu với ba nạn nhân của một tai nạn giao thông. Tất cả nhân viên đều phải lo cho các bệnh nhân vừa mới đến và nhà thương không còn chỗ cho người ngoại đạo.

Ở bệnh viện về, tôi rã rời vì tai nghe mắt thấy nhiều chuyện quá.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.