Skip to content

Nhật ký bệnh viện

Tháng Năm 18, 2017

Journal d’hôpital

.

Bà Lê – ở trời Âu, ai cũng được gọi bằng họ, chỉ người thân mới gọi nhau bằng tên – Bà Lê vào bệnh viện, một tối thứ bảy, bằng xe cấp cứu. Con trai bà kể là lúc xe cấp cứu tới, họ không dám chuyển bà ra xe vì mạch bà quá yếu, nhiệt độ cơ thể lại chỉ 35 độ. Họ đã phải gọi một bác sĩ hồi sức để sơ cứu trước khi chở bà đến bệnh viện.

Bà Lê 91 tuổi, mấy năm nay bà vẫn sống ở nhà bà, dù cuộc sống càng ngày càng … hạn hẹp với bà. Bà mất dần phương hướng, không còn di chuyển đi đâu, ngay tới ra vườn bà cũng không đi nổi. Trong nhà bà chỉ ở trong phòng khách, một phòng khách được bố trí lại để bà sống hoàn toàn, ăn ngủ, giải trí, tiếp khách, … ở đó.

Mỗi ngày bà có y tá đến lo tắm rửa vệ sinh và có người lo cho bà ngày ba bữa ăn. Bác sĩ thì đến thăm bà mỗi tuần.

Phần lớn các chi phí đó, bảo hiểm sức khoẻ trả.

Về bệnh lý, bà bị huyết áp cao, thận kém và tim yếu. Nhưng bà sống như thế từ nhiều năm rồi và bà vẫn yêu đời, cười nói sung sướng khi xem những chương trình của Paris by night hay các tuồng cải lương cũ.

Hai tuần trước, bà bị khó thở và đã được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẫn thấy nhiễm trùng phổi rồi cho bà về nhà với toa thuốc trụ sinh và với máy trợ thở. Bác sĩ bên này quan niệm rằng người bệnh , nhất là người cao tuổi, sống tốt hơn ở nhà và chỉ cho nhập viện trong những trường hợp bất khả kháng.

Nhưng tuổi già, trở bệnh nhanh đến nổi, bác sĩ gia đình vừa đến thăm bà và thấy bà ổn, ổn vì bà thở bình thường và có lẻ cái nhiểm trùng phổi đã trị xong.

Bệnh bà Lê trở chứng thật.

Nửa đêm, hai giờ sau khi bà vào chỗ cấp cứu của bệnh viện, bà chìm vào hôn mê, có thể vì rối loạn nhịp tim, có thể vì độ potasium trong máu lên đến 7, thông thường không được quá mức 2 – tức là thận bà không làm việc nữa.

Bác sĩ hỏi con cái bà: phải cứu hay để bà đi?

Điện thoại …nóng lên tiếp theo đó: bà Lê có bảy người con, bốn người ở Bỉ, còn ba người khác ở đủ chỗ trên thế giới. 2 trong số các con bà không đồng ý để bà đi.

Bác sĩ đã tận tình cứu bà và sáng hôm sau, bà Lê tỉnh dậy ở trong phòng chuyên về tim. Các bác sĩ bảo rằng không phải phép mầu, cũng không hoàn toàn nhờ y khoa, vì có lẻ cũng nhờ sức chống chọi mãnh liệt của chính bà Lê.

Bà đã rời phòng cấp cứu, với đầy ống nuôi và máy móc, nhưng bà tỉnh và có khả năng nhận ra con cháu. Mức đường trong máu của bà vẫn cao, mức muối potasium vẫn ở độ nguy hiểm, nhưng tim bà bắt đầu làm việc trở lại và thận bà hồi sinh – bà bài tiết nước tiểu ra được.

.

Vấn đề trợ tử và an tử.

Bà Lê, như phần đông những người gốc Á ở trong nước hay ở Âu Mỹ, không có viết chúc thư sinh lý. Bà đã không nói là phải để bà yên ổn chết khi tình trạng khó cứu chữa cộng thêm vào tuổi cao sức yếu.

Thiếu cái giấy ấy thì khái niệm tuổi cao sức yếu là một khái niệm rất tương đối. Kể cả chuyện khó cứu chữa – hiện y khoa có khả năng cứu sống hầu hết các bệnh lý – dù chỉ cứu sống tạm thời, dù không bảo đảm giá trị sống của người mà y khoa mới vừa cứu.

Trong trường hợp của bà Lê, không có chúc thư sinh lý, hai trong số các con bà không đồng ý để bà đi, các bác sĩ chỉ còn một bổn phận duy nhất: cứu bà, bằng mọi giá. Và bà Lê đã …tai qua nạn khỏi – như thế, ít nhất, các con bà có thời gian để mua vé máy bay và về thăm mẹ một lần chót.

Trước lúc bà rời phòng cấp cứu, vì thận không làm việc, cơ thể bà Lê phồng to, bóng lưỡng như đầy nước. Trong tình thế đó, không thể nào tìm ra mạch máu để đặt các ống nuôi hay cho thuốc. Các bác sĩ đã mỗ bà để đặt ống cho vào tĩnh mạch chính, ở chỗ dưới xương bả vai, nhưng gọn gàng, con cháu bà chỉ thấy một miếng băng vuông, khoảng 6 phân mỗi cạnh.

Những ngày tiếp theo, có lúc bà rất tỉnh, còn có khả năng hát theo, tròn cả câu, khi con bà ru bà ngủ. Nhưng đa phần trong ngày, bà mệt, mê mê ngủ ngủ…Bác sĩ thì chỉ cho phép tối đa là hai người vào thăm bà cùng một lúc.

Ba ngày sau khi …hồi sinh, bệnh viện cho bà theo một thực đơn như … người không có bệnh – nghĩa là cũng súp, cũng khoai tây nghiền, cá hay thịt bầm, rau nấu chín rồi tráng miệng và cà phê… Chỉ thiếu có đường vì bà có bệnh đường trong máu. Nhưng dù có con cái bên cạnh để giúp, bà Lê ăn rất ít.

Đây là phần ăn còn thừa của đĩa cơm bà Lê

Người bệnh và thế giới bên ngoài

Bà Lê vào nhà thương, con cháu bà tụ họp về thăm bà dù có thể bà không còn cảm nhận được hạnh phúc gặp lại con,  cháu.

Con trai trưởng của bà Lê ở xa hơn 400 cây số vậy mà có hôm anh ấy chạy sang thăm bà vào cuối ngày làm việc, rồi quay về sáng hôm sau, đến sở như thường lệ. Cuối tuần thì anh nhờ đặt thêm giường tạm để ngủ cạnh bà tối thứ bảy.

Trong lúc bà ở giữa ranh sống-chết, cháu ngoại bà một đứa được bổ nhiệm giáo sư, một đứa khác vào làm việc ở Amazon, chúng bảo là chúng cố gắng để tiếp tục truyền thống gia đình. Cháu cố bà thì hát trên Facetime hay trên Skype cho bà nghe. Còn những đứa con thì cố gắng để có thể túc trực bên giường bệnh của bà, theo khả năng cụ thể của từng người.

Vì cái khổ là ở đó: khi mẹ già 91 tuổi thì con cái cũng đã 60 – 70, tức là sức khỏe cũng bắt đầu vơi. 

Nhưng địa cầu vẫn xoay, dù một người nào đó đang ở trong tình trạng hiểm nguy và có thể thành …sao băng bất cứ lúc nào.

Theo truyền thuyết, khi một người qua đời thì có một vì sao đổi chỗ.

.

Tương lai?

Mười ngày sau, bà Lê chuyển viện:  bây giờ bà không được về nhà mà vào một nhà thương chuyên săn sóc người cao tuổi cho những trường hợp thành chronique – mãn tính –  hôpital gériatrique – .

Y khoa không là một khoa học chính xác.

Cây tùng, nhìn từ phòng bà Lê

Bà Lê đã được cứu.

Phía bên ngoài phòng bà ở bệnh viện là một cây tùng (tên tiếng Pháp là cây If). Tất cả mọi người chúc bà sống lâu, như cây tùng cây bách ấy. Dù rằng cũng có người ái ngại cho giá trị sống của bà từ đây.

Điều cuối cùng cần thêm vào thuộc về tình người. Bà Lê có một cô cháu nhỏ, học nghề  chăm sóc người già, thỉnh thoảng đến lo giúp bà, Các con bà thì quây quần, dù rằng một số căng thẳng vẫn bàng bạc đâu đó, Bà Lê như là gạch nối, cho các con còn nhìn nhau. nếu không, ở trời Âu, rồi thì các liên hệ sẽ càng ngày càng xa…

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.