Skip to content

Một vì sao đã đổi ngôi – Une étoile a changé de place

Tháng Sáu 5, 2017

Một bàn thờ nhỏ kê dưới chân quan tài

Thế là bà Lê rời dương thế.

Chiều chủ nhật, bà còn nắm lấy tay con gái bà, ú ớ như muốn nói điều gì. Bà nắm rất chặt. Bà muốn bám víu vào sự sống?

Bác sĩ trực hôm đó là một bác sĩ chuyên về thần kinh. Ông cho biết là tất cả các bộ phận bên trong cơ thể của bà Lê hoạt động rất kém. Bà còn sống nhờ thuốc trợ thận, nhờ ống thở, nhờ nuôi bằng nước đường trực tiếp cho vào tĩnh mạch và nhờ máy trợ tim. Nhưng chắc chắn bà còn nghe được vì não bà vẫn hoạt động.

Một dấu lặng tiếp theo đó. Y khoa là để cứu người chứ không ở đó để giết người. Bà Lê đã 91 tuổi. Đành rồi, nhưng tuổi tác, từ lâu, không còn là một tiêu chỉ cho sống hay chết.

Chiều thứ hai, bác sĩ trách nhiệm và bà y tá trưởng của phòng 70 họp mặt với hội đồng gia dình bà Lê  – gồm bốn đứa con ở Bỉ của bà cùng với hai con dâu rể.

Bà bác sĩ rất trẻ, mới ra trường năm 2015, bà đã tích cực hồi sức bà Lê suốt đêm hôm qua. Ngắn gọn, bà tóm tắt hiện trạng của bà Lê và khá nhanh chóng, tất cả mọi người nhất trí để bà Lê đi. Con gái trưởng của bà Lê chỉ nêu ra một ước mong: làm sao cho bà Lê đi êm ái nhất.

Bà y tá trưởng bảo là nhà thương sẳn sàng thu xếp để đặt thêm một giường ngủ trong phòng bà Lê để gia đình có thể túc trực ngày đêm bên cạnh bà.

 

Đêm tối thứ hai, con gái trưởng của bà Lê hát ru bà:  

Vườn rau xanh ngắt một màu. Có đàn gà con nương náu. Mẹ quê vất vả trăm chiều. Nuôi một đàn con chắt chiu …Bà mẹ quê. Năm tháng không nệ hà chi. Vì một đàn con, mà lòng bà vui …

Hết Phạm Duy, rồi sang Y vân:

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu. 

Suốt đêm. Bà Lê ngủ, ngủ sâu. Con gái bà thì nuốt nước mắt, thoa thoa cánh tay mẹ và ngước nhìn cô y tá trực, không một lời, mỗi lần cô ấy vào phòng thăm bà Lê.

Ngày thứ ba, lần lượt, bác sĩ cho rút các máy móc, ống nuôi và ống thở đồng thời tiêm Morphine cho bà Lê…

Căn phòng ở bệnh viện như trống vắng hẳn và thành rộng ra. Bà Lê vẫn ngủ.

Đêm tối thứ ba tới phiên con gái áp út trực đêm ở lại với bà Lê. Bà vẫn thở, tự thở một mình. Da bà vẫn ấm, vẫn hồng. Bà yên ổn như say giấc nồng…

Ba giờ sáng bà Lê chìm vào giấc ngủ thiên thu. Da bà thành vàng sậm. Cô con gái chỉ có hai tiếng “Má ơi” rồi trong nước mắt, đi gọi mọi người.

Bà Lê còn ở phòng bà tới bảy giờ sáng để các con và người thân đến thăm. Những nhân viên đã săn sóc bà cũng đến chia buồn cùng gia đình bằng những cái nắm tay trong im lặng hay những cái ôm day dứt.

Sau đó y tá đưa bà xuống nhà xác.

Một vì sao đã đổi ngôi.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.