Skip to content

Nhu cầu của trẻ con ?

Tháng Sáu 6, 2017

Thế giới càng ngày càng đòi hỏi nhiều kỹ năng. Phải giỏi, phải có chuyên ngành chuyên nghề, phải là người toàn diện, biết giao tiếp, biết nhiều sinh ngữ, biết bơi, chơi ít nhất là một nhạc cụ,…

Rốt cuộc, không những chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ con bị bắt buộc học suốt ngày. Cái kiểu giáo dục như Mẹ Hổ – Tiger Mom – không phải là hiếm

Chua, A. (2011). Battle Hymn of the Tiger Mother. Penguin Press.

Bà Chua đã thành công trong việc nuôi dạy các con bà. Các con của tôi cũng thành người, dù tôi không «cứng rắn» như Mẹ Hổ.

https://huynhmai.org/2013/11/19/me-ho-va-toi/

Nhu cầu của trẻ con làm tôi thao thức rất nhiều và đã viết nhiều lần về vấn đề này

http://dantri.com.vn/ban-doc/cham-lo-cho-con-em-truoc-khi-vao-lop-1-499565.htm

http://dantri.com.vn/ban-doc/the-gioi-song-va-hoc-de-lon-len-cua-tre-em-500207.htm

Về sinh lý, những nhu cầu dinh dưỡng, ăn đủ chất, ngủ đủ giờ – để bảo vệ thời gian ngủ mơ (REM sleep), tắm nắng để đủ sinh tố D, … là dĩ nhiên rồi.

Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng chú trọng đến nhu cầu tình cảm.

Những dòng dưới đây trích lại trong từ hai bài vừa nêu trên, với vài thay đổi…

Các cháu hăng hái học đi, tập nói … cái chính là để làm vui lòng cha mẹ, để được cha mẹ thương. Hầu như trước 3 tuổi cháu nào cũng “tự đồng hóa mình” với mẹ hay với cha. Cha mẹ mà đón và ôm ấp con thì bé sẽ không cảm thấy bị ruồng rẫy. Thông thường một trẻ không thiếu yêu thương sẽ “tình nguyện” rời cha mẹ, đi ngủ mỗi tối, không phản đối.

Nhu cầu tình cảm cũng cần như ăn, ngủ và thở hay chơi.

Được yêu thương, các cháu phát triển tốt hơn. Yêu không có nghĩa là nuông chiều, cũng không có nghĩa là “cho roi cho vọt”. Yêu là chú ý đến các cháu, xem các cháu như một phần của chính bản thân mình, với một cá thể riêng mà mình phải tôn trọng, kính nể và giúp cho phát triển. Yêu là giúp các cháu luôn có cảm nhận được sống trong một môi trường an lành và hạnh phúc. Yêu cũng có nghĩa là quan tâm đối thoại với các cháu như với một người ngang hàng và không phạt.

Không phạt là một khái niệm chưa được áp dụng nhiều. Tôi dựa theo lý thuyết của Skinner (nhà tâm lý học Mỹ Burrhus F. Skinner, 1904-1990). Chỉ khen khi các cháu làm tốt và hướng dẫn các cháu làm tốt. Vì các nghiên cứu cho thấy là tất cả các hình thức phạt đều để lại “dấu tích” và cá nhân có thể “bị thương tổn” suốt đời.

Dù là một lời mắng («con lười hay con ngu»), một hình phạt vật chất (không cho ăn tráng miệng, món mà cháu thích nhất), một hình phạt xã hội (cấm đi ra ngoài chơi hay mắng con trước mặt bạn), đó là chưa nói đến các hình phạt thể xác như đánh đòn… Chúng ta rời thời Trung cổ từ lâu rồi, tất cả đều có thể thương lượng bằng lời và trẻ đủ trí khôn để hiểu và để tôn trọng những “khế ước” với cha mẹ hay với bất cứ ai khác.

Nhu cầu chơi. Có một giáo sư khác, trong một sách mà tôi đã thuộc nằm lòng, lại định nghĩa rằng “thông minh là khả năng chơi”. Chơi với cha mẹ, chơi với bạn và chơi một mình. Đồ chơi chỉ là phụ thuộc. Nhiều khi một trẻ có ít đồ chơi sẽ phát triển sáng tạo nhiều hơn để chơi, chơi trong trí tưởng tượng và thành thông minh nhờ thế.

Nhưng chơi là một nhu cầu bất khả xâm phạm. Chơi với cha mẹ là món quà tốt nhất mà trẻ nhận được từ gia đình. Chơi với bạn để tập tành kỹ năng sống với người khác. Chơi một mình để tạo cá tính và nhân cách của mình, để phát triển sức sáng tạo.

Tôi có thói quen tôn trọng thời gian chơi của con và khi cần thì nhắc khéo chúng là “chúng ta sẽ ăn cơm, hay đi tắm … trong 5 hay 10 phút nữa”  để chúng tổ chức thì giờ của chúng.

Và một số nhu cầu khác trừu tượng hơn như: nhu cầu được kính trọng, nhu cầu được sống bình an,  nhu cầu được tôn trọng cảm xúc của mình … Chúng tôi đối thoại với nhau mỗi ngày (nhà chúng tôi không có TV là để cha mẹ và con cái cùng nói chuyện với nhau thay vì cùng nhìn truyền hình). Các cháu, qua đối thoại, kính trọng cha mẹ, vâng lời mà không cần một chế tài nào cả.

Làm sao biết là các cháu không bị áp lực?

Bắt đầu từ 5 – 7 tuổi các cháu có khả năng phát biểu. Cho các cháu bé hơn, tôi thường dùng một trắc nghiệm dễ thực hiện : nếu các cháu thoải mái, trước và sau khi tắm, lúc không có quần áo trên cơ thể, nhảy tung tăng chứ không nhăn nhó vì mệt mỏi là các cháu khỏe khoắn trong mình và thấy thoái mái, sung sướng về tinh thần..

.

Anh Jean Therer, tác giả của «Tuyên ngôn Quyền của người đi học»,

https://huynhmai.org/2013/05/13/jean-therer-va-quyen-cua-nguoi-di-hoc/

cũng chăm lo rất nhiều đến các nhu cầu của trẻ. Bây giờ nghỉ hưu anh ấy sống ở tận miền nam nước Pháp. Nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau, chúng tôi sôi nổi bàn chuyện về học trò, những trẻ thuộc tuổi các cháu nội cháu ngoại của chúng tôi …

Mới đây chúng tôi còn nói với nhau là bao giờ có dịp có lẻ ta phải đấu tranh đòi quyền được tự do chơi đùa cho trẻ con. Vì có chơi đùa chúng mới phát triển trí sáng tạo, trí thông minh tốt hơn.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.