Skip to content

1600 chữ và năm tác giả để nói về cái “Tôi”

Tháng Bảy 23, 2017

1600 mots et cinq auteurs pour parler du  “Moi

.

Một số nhà sinh học  bảo vệ lý thuyết theo đó cái “tôi” là do di truyền hay ít nhất là đã được an bài lúc còn ở trong bụng mẹ. Thí dụ họ thường đưa ra là “ngay từ lúc chào đời, có những chú cún mạo hiểm rời mẹ để đi khám phá môi trường trong khi anh em sinh cùng …bọc của các chú thì chui rút bên bầu sữa chó mẹ”…

Các nhà xã hội học, trái lại, thường nêu cao vai trò … định đoạt của xã hội trên bản thể của các thành viên trong xã hội. Ta bị xã hội “rèn”, ta tự cố gắng để tuân thủ những “dạy dỗ” của xã hội. Tiếng Pháp gọi là conformisme social. Thí dụ điển hình là mẫu của những người phụ nữ hoàn toàn “tam tòng tứ đức”, “đi nhẹ nói khẻ”, “tiết hạnh khả phong” … mà các bà và các mẹ của chúng ta thời xưa ở Việt Nam thường cho thấy.

Bài này có tham vọng đa ngành hơn, dù chỉ tóm lượt đơn sơ.

Tôi  …tần ngần trước gương.  Tranh của Roger Raveel,1993 – chụp lại bởi M. Poirrier

Tôi là ai, tôi làm gì với đời tôi ?

Đúng ra là cái tôi là một cái tôi số nhiều. Tôi là con của cha mẹ tôi, tôi là vợ/chồng của người hôn phối, tôi là mẹ/cha của một hay nhiều đứa trẻ, tôi là công dân của một nước nào đó. Tôi cũng có thể là thành viên của nhóm x hay y,…

Đầu những năm 2000 nhà xã hội học Claude Dubar (1) nhận thấy là những biến đổi xã hội, sự bất ổn của việc làm, của gia đình, … kéo theo những khủng hoảng của cái tôi. Tức là xã hội và cá thể của các thành viên cùng … chìm nổi  – có lúc cao, lúc thấp – hổ tương, Như một bình thông nhau. 

Tinh thần trách nhiệm không chỉ là trách nhiệm về bản thân, tự lập, nhận chịu kết quả những tư tưởng và hành động của cá nhân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Cá nhân sống được là nhờ cộng đổng. Ngược lại, mỗi cá nhân phải “trả món nợ của mình đối với tha nhân”. Có hiếu với cha mẹ, nuôi dạy con, làm việc với lương tâm, … là những hình thức trả nợ cộng đồng – thực thi trách nhiệm với xã hội. Nhiững xung đột giữa bổn phận áp đặt và cái tôi của cá nhân không tránh khỏi. Có khi ta bị khủng hoảng vì xã hội. Nhưng cũng có khi ta bị những khủng hoảng của hoàn cảnh … kéo chìm theo. Đó là quan sát của ông Dubar

“Trở thành tôi” là một công việc vô cùng khó khăn. Không giống chị, giống anh hay giống người láng giềng. Tôi là một cá thể độc nhất vô nhị, tôi phải biết tự định nghĩa mình và tìm con đường riêng để đi. Trong giới hạn những điều có thể. Muốn được như thế, cần rất nhiều nhận định suy xét trước khi quyết định hầu thực hiện sau đó – và phải hội đủ điều kiện để thực hiện.

Khó khăn dung hòa giữa tôi và nhóm, giữa tôi và cộng đồng. Thêm vào đó là rất nhiều bất định vì tôi biến chuyển, cộng đồng cũng thay đổi không ngừng. Những giằng co, tranh chấp, khủng hoảng, … làm ta mệt mõi, lại có thể là nguyên nhân của trầm cảm. Ông Alain Ehrenberg (2) bàn nhiều về vấn đề này.

Tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu ?

« Je pense, donc je suis », theo René Descartes.

Có đúng như thế không? Cái tôi chỉ tùy thuộc vào bộ não?

Các nhà thần kinh học có khuynh hướng định nghĩa cái tôi như khả năng của não ta. Đúng là nếu ta không có não thì sẽ không có trí nhớ, không tiếp cận được, không biết từ đâu ta tới và ta sẽ đi về đâu.

Nhưng nhà triết lý Julian Baggini (3) bảo rằng đó là một sai lầm lớn. Não của ta là một phương tiện giúp ta “thực hiện hay biểu hiện cái tôi, là cái trụ sở của cái tôi nhưng não chỉ là phương tiện vật chất chứ không là nội dung của cái tôi”.

Tiếp theo, ông Baggini tìm cách trả lời câu hỏi “tôi là ai” bằng cách tóm lượt các ngỏ của tâm lý học, thần kinh học, bằng bản thể giới tính, những “tai nạn” về thần kinh trong đời, sự mất trí lúc già, góp kết hợp với những giả thuyết về linh hồn hay cuộc sống sau cái chết, …

Sau tất cả nhưng phân tích ấy, ông đi tới kết luận là cái tôi không trú ẩn ở một cơ quan nhất định nào trong cơ thể con người. Não bộ đóng vai trò quan trọng nhưng chiều cao, trọng lượng, dáng dấp thân thể cũng là những cấu thành của cái tôi và không thể nào khẳng định là một linh hồn hiện hữu, độc lập với thân thể.

Cái tôi thay đổi với thời gian. Cũng như não của ta. Nó có thể phát triển hay tàn lụn. Không thể nào nói cái tôi hôm nay sẽ y hệt như vậy trong năm hay mười năm. Cái não của ta cũng không phải là một cục bơ đóng hộp trong cái vỏ sọ.

Cái tôi cũng như bộ thần kinh của tôi là một quá trình, là một diễn biến.

Trong quan điểm đó, không có gì cấm ta cho cái máy tính, cái điện thoại thông minh, những quyển sách đã đọc, … như cấu thành của cái tôi. Nó nối dài trí tuệ và nhất là trí nhớ của ta. 

Tôi là ai hay tôi là gì ? bà Frédérique Houseaux (4), thuộc L’INSEE, cơ quan nghiên cứu xã hội và kinh tế Pháp, trong một khảo sát trên 8 400 người cho thấy là gia đình, nghề nghiệp và bạn bè là ba cấu thành được xướng nhiều nhất:

86 % người tham gia khảo sát trả lời rằng gia đình là cấu thành thứ nhất cho bản thể của họ. Gia đình có nghĩa là người bạn đời, con cái và trong một chừng mực thấp hơn, đại gia đình.

Nghề nghiệp là cấu thành thứ nhì được kể đến, bởi 40 % những người tham gia. Dĩ nhiên rồi: nghề nghiệp cho cá nhân một chỗ đứng trong xã hội, cho một mức lợi tức nào đó – tôi có thể tự tin hơn vì tôi góp phần vào sản xuất và tôi có những liên hệ với đồng nghiệp.

Nói về liên hệ, tức là nói về bạn bè. Ta hiện hữa là hiện hữu trong mắt của tha nhân. Bạn bè được xem như là một cấu thành của bản thể bởi  37 % số người trong nghiên cứu.

Ngoài ra thì còn nơi ăn chốn ở, bằng cấp, tiền bạc, …

Tổng cộng số trả lời trên 100% vì mỗi người được quyền kể nhiều cấu thành.

Tức là bản thể của ta dựa trên thân thể, não bộ nhưng cũng được cấu thành nhờ xã hội – gia đình, nghề nghiệp, bạn bè, nơi ăn chốn ở, không gian và thời gian, …  

Bản thể của người Việt chung chung khác với bản thể của Tây hay Mỹ chẳng hạn .

.

Ông Jean-Claude Kaufmann (5) quan sát thấy rằng mỗi một trong chúng ta có khả năng sáng tạo cho cái tôi của mình, một khả năng rất lớn. Hai người cùng tuổi, cùng giới tính, ở cùng hoàn cảnh xã hội, đọc cùng những sách, … có thể không có cùng bản thể.

Vai trò của ta là ghép các mnh đủ loại, lấp đầy các khoảng trống và xây dựng nên cái tôi.

Kaufmann bảo rằng đi tìm bản thể của mình là ghép các mảnh vở hay mảnh vụn lại với nhau. Làm thành một tổng thể nhưng là một tổng thể có kiến trúc. Cái kiến trúc cấu tạo là công trình cá nhân, một công trình đặc thù. Cùng với những mảnh vụn giống nhau, hai cá nhân trên đời hoàn toàn có thể khác nhau vì họ “biến thái” các mảnh vụn thành những cấu thành của bản thể họ.

Ghép các mảnh vụn thành một cấu trúc có ý nghĩa. Thành một loại hòa âm, một bản nhạc du dương.

Có những người đầy sáng tạo để thiết lập cái tôi một cách …riêng biệt hay đặc sắc. Có những người khác thì ít sáng tạo hơn. Kaufmann ghi là số phận xã hội đè nặng trên khả năng sáng tạo cái tôi.. Tức là những người có địa vị khiêm tốn trong xã hội có ít tự do cấu thành cái tôi của họ.

xxx

Tạo cho mình một bản thể không phải là chuyện dễ.

Thời hiện đại bắt ta phải suy đi nghĩ lại cho bất cứ vấn đề nào. Tự đặt câu hỏi, tự xét lại mình, vượt qua những nghịch cảnh, “dàn xếp” các mâu thuẩn,… Để thành chính ta.

Một ứng dụng trước mắt là tất cả mọi trẻ đều cần một môi trường an bình nhất để phát triển bản thể của chúng. Để chúng tự chọn lựa trở thành cái tôi riêng của mình chứ không phải bị nhào nặn như một chú lính chì hay một hòn đất sét. Ít nhất, đó là quyền tự do căn bản của chúng.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

Tài liệu tham khảo kể trên

(1) Dubar Cl. , La Crise des identités. NXB Armand Colin, 2000.

(2) Ehrenberg A., La Fatigue d’être soi. Dépression et société, NXB Odile Jacob, 1998.

(3) Baggini J., The Ego Trick. What does it mean to be you ? NXB Granta Books, 2011,

(4) Houseaux F., « La famille, pilier des identités », Insee première, n° 937, décembre 2003.

(5) Kaufmann J.-Cl., L’invention de soi. Une théorie de l’identité. NXB Armand Colin, 2004.

.

Tác giả những dòng này cũng đã có dịp tham gia …học và viết về cái tôi:

https://huynhmai.org/2016/04/18/dai-hoc-utrecht-ha-lan/

https://huynhmai.org/2017/05/31/bao-tang-andy-warhol-nhung-hinh-anh-cua-ban-the/

https://huynhmai.org/2015/11/03/ton-trong-su-khang-dinh-ban-the-cua-tre/

https://huynhmai.org/2014/09/09/day-de-tre-phat-trien/

https://huynhmai.org/2013/02/14/su-cau-thanh-va-phat-trien-cua-ban-the-vai-y-ghi-voi/

Advertisements
One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Bảo tàng Andy Warhol và những hình ảnh của bản thể | Nguyen Huynh Mai Poirrier

Đã đóng bình luận.