Skip to content

Chén ngọc APEC, chén nạm vàng cho cán bộ Đoàn: vấn đề giá trị của một món quà

Tháng Mười Hai 14, 2017

Les objets cadeaux d’Etat : à propos des valeurs marchandes et valeurs d’échanges des cadeaux

 

Chén ngọc chạm vàng – ảnh lấy trên các báo tuần này

 

Ở trời Âu, chúng tôi cũng đang vào mùa “tặng quà”. Trẻ thì chờ quà của ông già Nô en. Lớn thì trong tiệc tùng cuối năm, trao đổi quà ở dước gốc cây thông trang trí trong nhà.

Thế là ùng ùng mọi người hối hả tìm mua quà và các hàng quán là người duy nhất được lợi.

Vì thế không phải vì ở trời Âu mà tác giả những dòng này tự cho mình cái quyền phê phán “văn hóa tặng quà” của trời Á, tôi cũng thấy cái không ổn của văn hóa Âu tây!

Trong dấu ngoặc, sau Giáng sinh, e Bay nóng lên vì nhiều người mang bán các món quà họ nhận được trước đó. Hoặc thiên hạ mang những món có thể đổi được tới tiệm để chọn thứ cần thiết hơn. Từ từ, nhiều người tặng nhau các Bons cadeaux – phiếu quà tặng – có giá trị 50, 100 euros hay nhiều hơn để người được tặng tự do đi chọn món họ ưng ý,

Thế mới biết rằng giá trị của món quà là giá trị đối với người nhận.

Dù là chén ngọc APEC, quà trên bình diện quốc thể để tặng các nguyên thủ hay bộ trưởng của các nước đến dự hội nghị hay chén mạ vàng cho các Đoàn viên,  ta có vẻ đặt trọng tâm trên giá trị thương mại của món quà. Phải là chén ngọc, làm tỉ mĩ, chạm trổ tinh vi, nạm vàng ròng, … tức là phải cần nhiều công lao và nguyên liệu đắc tiền.

Thêm vào đó ta còn cho vào những giá trị có tính biểu tượng như lân, rồng, …

Cái khổ là ta có biết số phận của các chén ngọc mạ vàng ấy sau đó ra sao không?

Tại các nước Âu Mỹ, về phía các nguyên thủ quốc gia, các món quà như thế sẽ được… tồn trử trong kho quà trong một thời gian, thường là 3 đến 5 hay 7 năm, cho đến hết nhiệm kỳ của người nhận quà. Rồi sẽ vào thùng rác sau đó.

Trừ những tác phẫm nghệ thuật hay đồ cỗ thì sẽ được tặng lại cho các viện bảo tàng.

Điều này cho thấy rằng có những items đắc giá vì làm bằng ngọc,  bằng vàng, chạm trổ tinh vi nhưng đối với thiên hạ thỉ chỉ là những gadgets vô giá trị. Vả lại nếu là một tác phẫm nghệ thuật mà được làm ra hàng trăm vật giống nhau thì thành đồ sản xuất en série – hàng loạt – cái mà thiên hạ quí là những vật duy nhất, có ký tên nghệ nhân hay tác giả đã làm ra, hay những vật có cả một chuyện dài về nguồn gốc.

Nói một cách quá đáng thì trong chừng mực nào đó, một cái chén đá – tức là làm bằng sứ hay đất sét nung thô kệch nhưng có tuổi đời 70 hay 100 năm, ta có thể đi thu lượm từ thôn quê, dân tình giàu lên và bỏ đi loại chén đĩa này, có giá trị hơn nhiều bởi ở chỗ giá trị lịch sử và văn hóa ấy.

Cũng như chuyện thằng Bờm và nắm xôi – tặng quà là tặng cái gì có giá trị đối với người nhận.

.

Chuyện chén ngọc của ta còn đặt cho các chuyên viên về văn hóa một vấn đề khác : vấn đề sáng tạo của các nghệ nhân và nghệ sĩ.

Ta rất hảnh diện về ngưồn gốc Tiên Rồng, về văn hóa truyền thống nhưng

. nếu chỉ lẩn quẩn trong trống đồng – ta đã chế ra 1000 trống đồng để tặng các địa phương nhân dịp 1000 năm Thăng Long Hà nội cách đây không lâu –

. nếu ta trung thành với Long, Qui, Phụng hay Sen đầm, …

nếu ta chỉ sao đi chép lại các motifs mẫu mã rập khuôn như thế thì còn đâu là sáng tạo của nghệ sĩ?

Nghệ thuật tiến triển không ngừng. Con người, để sống với môi trường, luôn phải sáng tạo. Nhất là nghệ sĩ. Với tập tục tặng quà, chính phủ thành một khách hàng lớn cho nghệ sĩ và nghệ nhân. Nếu ta để họ làm việc … tùy cảm hứng thì có lẻ ta sẽ có những thành phẫm độc đáo, mỗi tác phẫm là là một công trình độc nhất vô nhị và món quà của ta thành vô giá.

Xa hơn, biết đâu sau này,  ở hải ngoại, ta có thể tìm thấy các món quà đó trong các viện bảo tàng – Như thế ta được một công mà hai chuyện: tặng quà và quảng bá văn hóa nghệ thuật nước nhà với nghệ thuật sáng tạo chứ không chỉ là những sản phẫm rập khuôn.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.