Skip to content

Dạy kỹ năng hay truyền kiến thức ?

Tháng Ba 6, 2018

Bài này viết từ  2012, lúc tôi vừa đón ông Philippe Meirieu sang thuyết trình ở Liège – xem ảnh ở dưới. Có lẻ hiện ta cũng còn cần.

.

Dẫn nhập

Từ quan sát, ta thấy là phần đông các kỳ thi ở Việt Nam thường dựa trên đánh giá khả năng lặp lại, khả năng trả bài (capacité de restitution hay savoir restituer). Từ đó ta suy ra là trường bên ta dạy học trò kiến thức – không đến nổi từ chương như kiểu học của lều chõng ngày xưa nhưng gần giống như thế – và kiểm soát các tiếp thu hiểu biết qua khả năng diễn đạt lại những gì thầy giảng, trung thành nhiều chừng nào tốt chừng nấy.

Một cách hài hước người viết bài này bảo rằng «tôi không bắt học trò tôi trả lại những gì tôi đã truyền cho các em . Trái lại các em phải giử lại cho mình tất cả những gì các em đã học chứ nếu trả lại cho thầy thì các em không còn gì trong đầu hết».

Một số ý kiến của các nhà tuyển dụng nhân viên trong nước cũng phê bình cách dạy học « trả bài» này : sinh viên ra trường không có khả năng thực hành.

Từ đó, một số người quản lý giáo dục vội vàng nói là từ nay phải dạy kỹ năng. Một số cha mẹ cho con học thêm những khóa về kỹ năng, …

Một vấn đề đã cũ…

Cách đây gần năm năm, ngày 23.12.2011, Dân Trí đã đăng bài này :

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/day-ky-nang-song-sao-cho-dung-va-co-hieu-qua-lau-dai-550315.htm

trong đó tôi có dẫn Philippe Perrenoud, giáo sư ở Genève, Thụy sĩ.

Ông Perrenoud định nghĩa kỹ năng như khả năng huy động những kiến thức, hiểu biết để hành động một cách hữu hiệu trong một hoàn cảnh đặc thù.

Ba thí dụ ông thường cho :

– Để định hướng trong một thành phố lạ thì phải biết xem bản đồ, biết tỉ lệ của bản đồ, biết những chỗ chỉ dẫn, những phương tiện giao thông

– Kỹ năng săn sóc một em bé đang bệnh cần nhiều kiến thức vệ sinh thường thức và y khoa

– Kỹ năng đi bầu không có nghĩa là chỉ biết tô đen phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu mà còn phải ít nhất hiểu biết cấu trúc quốc gia, các đãng chính trị, …

Thông thường, các chương trình học ít chú trọng đến các ứng dụng của môn học nên một số quốc gia đem vấn đề dạy kỹ năng vào chương trình như một cải cách cần thiết. Nhưng đại đa số các cải cách này không thực tiển.

Nếu phải làm cuộc sửa đổi chương trình học dưới khía cạnh “kỹ năng” như cơ sở của sự tự chủ của người đi học, theo ông, cần 8 loại kỹ năng trong đó có :

. kỹ năng tự định nghĩa mình, nhu cầu và quyền lợi ;

. kỹ năng sống và hợp tác với người khác theo những qui luật dân chủ ;

. kỹ năng phân tích những hoàn cảnh, những liên hệ, những thế lực một cách toàn diện;

. kỹ năng gây dựng và soạn thảo những dự án tương lai, phương thức thực hiện những dự án ấy;

. kỹ năng tổ chức và điều hành nhóm trong sinh hoạt thường ngày;

. kỹ năng hợp tác, cùng điều khiển một cách dân chủ những sinh hoạt nhóm

. kỹ năng giải quyết tranh chấp;

. kỹ năng giải quyết những bất đồng văn hóa.

Tựu chung, đó là những kỹ năng sống trong xã hội và liên hệ với người khác.

Những kỹ năng này không có một giáo án hay giáo sư nào dạy được. Một vài «gu ru» (giáo chủ) của giáo dục đã đề nghị các hình thức dựng những trò chơi đóng vai (jeux de rôles) để các học viên thực hành các kỹ năng này nhưng các nghiên cứu đã cho thấy là rất ít hữu hiệu.

.

Để phát triển các “kỹ năng”, cũng theo Perrenoud, cho những môn “cổ điển” trong chương trình truyền kiến thức, nên dùng phương pháp dạy bằng cách giải quyết vấn đề (pédagogie basée sur la résolution des problèmes) và phương pháp dạy theo dự án (pédagogie basée sur les projets). Nghĩa là phải đề nghị những công việc phức tạp (vấn đề hay dự án), những thách thức để trẻ vận động hay sáng tạo thêm khả năng của mình.

Thế có nghĩa là phải dùng những phương pháp sư phạm sống động, đặt trọng tâm trên vai trò của người đi học, trường học phải mở cửa ra xã hội và học trò thì phải đóng vai chủ động trong quá trình tiếp thu kiến thức, biến các kiến thức này thành … kỹ năng ứng dụng.

Tóm lại, theo định nghĩa và phương thức sinh hoạt của các trường ở châu Âu nói chung và ở Bỉ nói riêng, dạy kỹ năng không có nghĩa là thêm một môn mới vào chương trình.

.

Vấn đề không phải là dạy kỹ năng chỉ cốt trang bị cho trò một số kỹ năng cụ thể (theo khuôn mẫu có sẵn) mà phải dạy làm sao cho có hiệu quả lâu dài trên cơ sở trang bị vốn hiểu biết và phương pháp suy nghĩ-hành động phù hợp với những tình huống cụ thể. Gây dựng “vốn liếng” đó là rất cần thiết vì tri thức trường trang bị cho học trò cũng là một vốn liếng (capital scolaire, theo P. Bourdieu, một đại thụ của ngành xã hội học Pháp), tạo hành trang để học trò ra đời đủ khả năng để tự học sau đó, để phát triển và để sống tốt.

.

Khả năng giải quyết vấn đề mang tính sáng tạo

Huy động kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể là khả năng ứng dụng của cá nhân – Khả năng này gồm nhiều cấu thành :

. nhân định toàn diện bài toán cụ thể phải giải đáp

. hiểu viết sâu và xa về tất cả các phương tiện có thể huy động phương tiện về nhân lực, về tài chính về thời gian, phương tiện về trí tuệ nữa

. phương tiện về trí tuệ này là một tổng hợp của nhiều kiến thức của nhiều môn đã học, hoặc đã tiếp thu trước đó qua sách vở, …kiến thức về kỷ thuật, về khoa học, về tâm lý xã hội, … có liên quan đến bài toán cần giải đáp

. trước khi chọn giải pháp thực tiển, phải biết đánh giá những ưu và khuyết điểm của giải pháp dự trù. Phải biết trước khả năng thành công hay thất bại. Phải biết tại sao chọn giải pháp đó chứ không là một giải pháp khác.

Một khả năng như thế đòi hỏi người quyết định không những một hành trang vững chắc về khoa học kỹ thuật mà còn cần có những khả năng nhận định vấn đề, khả năng thích ứng với hoàn cảnh và khả năng sáng tạo những giải pháp mới, có thể là trên cơ sở những gì đã học hỏi được nhưng mới, cho phù hợp với đặc thù của bài toán cần giải quyết.

.

Chỉ có một cái đầu tốt mới «giỏi» như vậy – để nói kiểu Montaigne, một cái đầu tốt chớ không phải một cái đầu đầy.

Một cái đầu tốt là một cái đầu biết vận dụng những kiến thức, biết suy nghĩ và biết phán đoán.

Pascal không nói khác hơn : «con người là một cây sậy, nhưng một cây sậy biết suy nghĩ».

Dạy kỹ năng không khác nào đổ vào cho đầy một cái đầu. Đầy những lời giải nhất định theo khuôn mẫu. Nếu rũi như trong thực tế, bài toán cần giải đáp khác đi một tí thì người chỉ giỏi kỹ năng mẫu thành … bất lực.

Kỹ năng đề cao thái quá cái thực tiển, cái «lợi ích», … và đôi khi bỏ quên cái hứng thú của sự khám phá, tìm tòi và cái hạnh phúc vô tư lợi của trẻ ở trường. Dạy kỹ năng cũng chỉ cho vào đầu trẻ những khuôn mẫu và không cho trẻ phát triển sáng tạo của riêng mình.

.

Một vài lý thuyết ?

Một số nhà giáo thuộc trường phái mới éducation nouvelle như Ovide Decroly, Célestin Freinet, John Dewey…đề xướng những phương pháp sư phạm tích cực, cho học trò học tự lập. Mới nhìn vào, ta có thể hiểu rằng theo trường phái này, trường phải tạo cơ hội cho trò hấp thụ những kỹ năng chứ không thành «uyên bác» nhưng thật sự trường phái giáo dục này không đề cao kỹ năng và không loại bỏ kiến thức : cái cần là phải cho trò có thể đi từ kinh nghiệm của mình, tự do chọn sinh hoạt cho chính mình ở trường để học những gì có ích cho bản thân.

.

Vào khoảng những năm 1970, nhiều nhà giáo khác chủ trương dạy học trò cách học chứ không dạy vốn hiểu biết ( apprendre à apprendre) để chúng học một cách tích cực và sau đó có khả năng học suốt đời. Thầy hết là người truyền hiểu biết mà thành người giúp trò đi tìm hiểu biết.

Philippe Meirieu là một nhà giáo suốt đời tận tụy bảo vệ quyền của người đi học và lo về phương pháp sư phạm

Philippe Meirieu là một nhà giáo suốt đời tận tụy bảo vệ quyền của người đi học và lo về phương pháp sư phạm

Ở trời Âu, Philippe Meirieu dẫn đầu «trường phái» của những phương pháp dạy theo nhóm, dạy theo mục tiêu, theo giao kèo, dạy cho từng trò. Chủ đích cũng là đào tạo những người tự lập, có khả năng bươn chải và giải quyết những vấn đề của đời sống, và dĩ nhiên là không lệ thuộc thầy. Trò, với Meirieu, thành trung tâm của hệ thống giáo dục. Chủ đích của giáo dục là giúp trò tự lập và tự do. Để đạt tới chủ đích đó thì phải chú tâm đến những gì trò thích chứ không mang áp đảo của xã hội cho vào đầu của chúng.

.

Nhưng đồng thời, đánh giá PISA (*)vào cuộc đầu năm 2000 nhấn mạnh vai trò của kỹ năng : giáo dục phải đào tạo những người có khả năng trả lời được những đòi hỏi của thị trường việc làm, những người có khả năng huy động những vốn liếng hấp thụ được để thích ứng vào công việc, làm việc giỏi, hoà hợp tốt vào môi trường kinh tế, …

Tức là trường phải phục vụ cho cái thực dụng, phải trả lời đúng các chờ đợi của các chủ nhân ông.

.

Dĩ nhiên, một số nhà giáo không đồng tình với việc trường học phải cung cấp cho thị trường những «tôi tớ» giỏi vì trường học có tính độc lập, khoa học và hiểu biết không nhất thiết phải thực dụng, …

.

Thế nhưng «cuộc chiến» giữa truyền hiểu biếtdạy kỹ năng đã không xãy ra : chỉ cần dạy làm sao cho trò làm chủ được hiểu biết và tự hoàn thành việc mang vào thực hành hay ứng dụng các hiểu biết ấy.

Thế có nghĩa là phải dùng những phương pháp sư phạm tích cực, trong đó người đi học đóng vai chủ động, người đi dạy chỉ còn là người dẫn lối, tạo đam mê, truyền kinh nghiệm, giúp trò chọn con đường ngắn và tốt nhất để đi đến hiểu biết, …

Như vậy, trường không lệ thuộc thị trường việc làm. Trường vẫn độc lập – đó lại là cách tốt nhất để mang thông điệp về sự độc lập, sự vô vụ lợi, không «bán mình cho quỷ sứ» , những sứ mạng mà trường học vẫn đeo đuổi từ xưa đến giờ.

Cái «hàn lâm» vẫn được trường bảo vệ. Người …hàn lâm, tức là trò, lúc đã qua đào tạo, lại có khả năng bám sát với mặt đất chứ không suy nghĩ như ở cung trăng ! Muốn được thế, chỉ cần có những phương pháp sư phạm thích hợp và nhiều giáo viên giỏi.

.

Lời kết luận ?

Giáo dục khai phóng là như thế. Ta dạy cho trẻ tự lập và đầy sáng tạo. Trẻ làm chủ hiểu biết và áp dụng những hiểu biết theo đặc thù của hoàn cảnh và theo ý mình.

Không cho vào đầu trẻ những kỹ năng như một loại chìa khóa để mở cữa. Trên đường đời các ổ khóa đều khác nhau !

Phương pháp dạy kỹ năng chỉ có thể được chấp nhận cho các trường dạy nghề, để học một số kỷ thuật hay tay nghề căn bản. Ở đây cũng phải chuẩn bị học trò để chúng có thể xoay sở khi kỷ thuật thay đổi.

Nguyễn Huỳnh Mai

————-

(*) về PISA, xin xem thêm ở đây : Dân trí trên mạng, ngày 15.02.11

http://dantri.com.vn/c202/s202-457595/en-doi-moi-hay-cap-nhat-phuong-phap-giang-day.htm

Tài liệu tham khảo :

. Blais M-Cl, Gauchet M. và Ottavi D., Pour une philosophie politique de l’éducation. NXB Bayard, 2002.

. Gauchet M. , Contre l’idéologie de la compétence, l’école doit apprendre à penser. Báo Le Monde, 02/09/2011.

. Del Rey A., À l’école des compétences. De l’éducation à la fabrique de l’élève performant. NXB La Découverte, 2010.

. Laval Chr. và đồng sự, La Nouvelle École capitaliste. NXB La Découverte, 2011.

. Perrenoud Ph., Le socle et la statue, Cahiers pédagogiques, 2006, n°439, 16-18.

. Ropé Fr. và Tanguy L. (chủ biên), Savoirs et compétences. De l’usage de ces notions dans l’école et l’entreprise. NXB L’Harmattan, 2003.

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.