Skip to content

Từ «phụ nữ VN rẻ như bèo» tới vai trò của trí thức

Tháng Ba 11, 2018

” Les femmes vietnamiennes ne valent pas plus que les lentilles d’eau” et les rôles des intelletuels.

.

(Bài này đã viết từ 2015,  đã lên trang trên VHNA số 289   phát hành ngày 25.03.2015).

.

Phụ nữ Việt Nam xuất ngoại lấy chồng Đài Loan, bán dâm ở Mã Lai, …đến gần đây nhất, trong một phim Hàn quốc, một bà mẹ bảo con trai bà rằng «con uống rượu suốt ngày thì dù có sang Việt Nam cũng không tìm được dâu đâu».

Tại sao «phụ nữ Việt Nam rẻ như bèo»? Tại sao có những thanh nữ sẳn sàng đánh cược ra nước ngoài lấy chồng Hàn quốc hay Đài Loan? Đó là chưa nói đến những tệ nạn buôn người, những kẻ thừa nước đục thả câu.

Nhiều lý do có thể giải thích hiện tượng :

. cái nghèo,

. ý muốn đổi đời,

. ý thức bổn phận với cha mẹ,

. áp lực và ảnh hưởng của xã hội,

. thiếu sự tự tôn trọng bản thân,

. thiếu thông tin, …

Nhưng vẫn chưa có một nghiên cứu nào khả dĩ cho một câu trả lời toàn diện đáng tin cậy.

Trong lúc chờ đợi, nhiều ánh mắt hướng về những người trí thức.

.

Xã hội chờ đợi gì ở người trí thức?

Suy nghĩ, phân tích, dự đoán, giải mã các hiện tượng chung quanh mình.

Trong bài biện hộ trước các quan toà, Socrate tự so sánh mình như một con ruồi trâu «chích» để thôi thúc xã hội bằng cách gieo rắc sự nghi ngờ và «kiểm tra những người tự cho mình là khôn ngoan nhưng thực sự họ không như thế».

Platon, Apologie de Socrate. Paris, NXB Garnier-Flammarion, 1967, tr. 45.
.

Dẫn chứng này minh họa ít nhất là một chuyện: trí thức có thể không là người tham chính. Nhưng họ có khả năng gợi ý cho người quản lý, bắt những người này bớt chủ quan, bớt võ đoán hay bớt … ngủ quên. Tức là có thể đóng vai trò phản biện. Tức là có thể đóng vai trò nói lên sự thật.

Bên ta, Nguyễn công Trứ còn đi xa hơn nữa: “Vũ trụ chi gian giai phận sự” (chuyện của vũ trụ là trách nhiệm của người có học) khi ông xướng về vai trò của Kẻ sĩ trong xã hội.

.

Trở về vấn đề “phụ nữ rẻ như bèo”

Một số trí thức đã lên tiếng về nữ quyền, về nhân phẩm của phụ nữ, về giáo dục trẻ, về sự vật thể hóa phụ nữ và về sự lên ngôi của văn hóa thực dụng, đặt tiền bạc lên hàng đầu của các giá trị.

Một số tiếng nói đã chỉ trích phê bình hiện tượng «lá cải hóa» của báo chí, nhất là báo chí trên mạng, vì những lý do đủ loại, chỉ chú tâm khai thác chuyện những người nổi tiếng, chuyện của giới giải trí, …

Báo chí thường để nhiều trang in hình những người nhiều tiền bạc, các ca sĩ nghệ sĩ ăn mặc hở hang, …

Trên các báo này, hình ảnh người phụ nữ thường tóm gọn trong giới tính, người tiêu thụ nhà đẹp xe sang, lấy chồng đại gia, … Như thế thì bảo sao dân tình không bị huyễn hoặc?

Rốt cuộc, cái mộng của một số thiếu nữ là đẹp để đi thi hoa hậu, để thành người nổi tiếng, để có nhiều tiền …

Ngay đến các nữ sinh viên cũng mặc áo tắm, tạo dáng khoe đường cong thân thể rồi cho đăng hình trên báo. Các cô bị tiêm nhiễm bởi «môi trường» và quên rằng mỗi cá nhân có những cái riêng tư cần được bảo vệ.

Gia đình, qua thí dụ của người bà người mẹ, nhiều nơi không còn là một thành lũy bảo vệ những giá trị văn hóa. Nếu bà và mẹ cũng chú trọng đến sắc đẹp bề ngoài, đến tiền bạc hơn giá trị của cái nết, cái tình người hay khái niệm luân lý đạo đức thì làm sao dạy con cháu được? Tại sao các bà các mẹ không khuyên con cháu mình tự tôn trọng bản thân?

Trường học trên nguyên tắc là nơi giúp trẻ «trưởng thành», tức là thành tự lập, tức là có tri thức (le savoir) có kỹ năng bươn chải sống ở đời (compétence ou savoir-faire), lại có văn hóa đạo đức, biết cách ăn ở với người khác (savoir-être). Tri thức, kỹ năng và đạo đức, nếu cần thì thêm vào chữ hạnh phúc nữa, là ba hay bốn cánh cần thiết để vươn bay lên cao hay ít nhất là để sống với đời.

Tuy nhiên, với những chương trình không cập nhật, với những phương pháp truyền kiến thức nhồi nhét… cả một mãng học làm người không được chú trọng.

Học trò, từ mấy thập niên rồi, học để đối phó, học để thi chứ không học để biết, để sống với người khác hay để hạnh phúc. Tức là thấy cái ngắn hạn mà quên mục đích sâu xa.

Văn hóa chung của cả xã hội hiện cho thấy nhan nhản ở mọi nơi giá trị của tiền bạc, thực dụng lên ngôi – lấy chồng ngoại quốc để đổi đời, xuất khẩu lao động để được lương cao hơn. Mà hoàn toàn bất chấp rủi ro. Ngay tới việc học Đại học, chọn ngành học, … phần nhiều là chọn tùy theo khả năng việc làm và lương bổng lúc ra trường sau đó, …

Thành ra cái gì cũng … sai hết. Tính toán nào cũng không đúng.

Tình trạng thật tồi tệ. Một số trí thức tự kiểm duyệt hay bị kiểm duyệt. Một số khác mất tin tưởng, không còn tha thiết với vai trò phản biện. Một số trí thức thứ ba thì bước chân theo «làn sóng» đương thời và thích thú với vai trò người … trí thức nổi tiếng được các báo phỏng vấn…

Rốt cuộc, cả đoàn tàu vẫn băng băng xuống dốc. Dẫu có nghị định hay nghị quyết tái tạo hay bảo tồn đạo đức xã hội gì đi nữa cũng sẽ không hiệu nghiệm. Văn hóa và đạo đức không thể giải quyết bằng một hay nhiều bộ luật. Mà văn hóa là một vấn đề giữa người với người sống chung với nhau, đồng tình đồng thuận, cùng tìm những giải pháp tốt nhất để sinh tồn.

Hi vọng là còn những “hẻm nhỏ, ngỏ ngách” nào đó với những giá trị vẫn được gìn giữ và những người có tâm huyết, cố xây dựng một xã hội tốt hơn.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.