Bỏ qua nội dung

Một bà cụ 70 tuổi, gốc người Á châu

Tháng Mười Một 18, 2018

Xin giới thiệu với quí vị chủ blog, 70 tuổi, bà ngoại và nội của năm cháu nhò, dân toàn cầu

Với chín chữ, tựa bài ở trên, tôi tóm tắt … vị trị xã hội của bản thân.

Là phụ nữ, nhất là phụ nữ ở thế hệ của tôi, dù đã sau cách mạng 1968, tôi đã sống với nhiều thiệt thòi (việc nhà, việc nuôi dạy con, thuộc thiểu số ở các cấp lãnh đạo nơi đi làm dù khả năng và bằng cấp cao,…).

Là người già, ở đây, trái lại, tôi được nhiều … ưu đãi (lương hưu, được giúp đở phương tiện sống, lo cho sức khỏe và cho việc đi lại, … ), Ngay tới quảng đại quần chúng cũng … nâng niu người già – nhiều lần, người qua đường hỏi tôi “bà có cần tôi giúp không ?” mỗi khi thấy tôi mang túi nặng…

Là người gốc Á, tôi “nổi bật” ở bất cứ chốn nào, có muốn thu mình trốn cũng không được. Trong một xứ với 11 triệu dân, số người gốc Việt không hơn 10.000 – cả làng tôi ở chỉ có hai người gốc Việt (tổng dân số làng tôi khoảng một vạn người). Nếu mà tôi đi ăn cắp ở chợ thì sát xuất bị khám phá chắc chắn sẽ rất cao (! đi ăn cắp ở Nhật có lẻ dễ hơn vì … người Việt và người Nhật khá giống nhau …- xin lỗi, tôi đùa).

.

Tóm lại, chín chữ ở đầu bài – vị trí xã hội của tôi – không có chữ nào cho biết bằng cấp học vị, chức tước, độ giàu sang hay nghèo khó của tôi. Cũng không nói rằng tôi đã là hoa hậu, hoa khôi hay người đẹp nào cả…

.

“C’est ça la vie bà nội” – Đời nó như thế đó – là kết luận của cháu tôi, khi nó phải “học ăn, học nói, học gói học mở”, học định nghĩa bản thân và học chỗ đứng của mình.  Nhiều khi cũng bị gò bó và cháu nhẫn nhục  nói câu ấy, lúc cháu mới lên 3. Cháu biết chấp nhận những cách ăn ở trên đời như thế.

Nguyễn Huỳnh Mai

Viết thêm : Tôi trông trẻ hơn tuổi ? Đó là nhờ  … không bao giờ son phấn, không nhuộm tóc và không chỉnh sửa thẩm mỹ.

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.