Bỏ qua nội dung

Biểu tình Áo vàng ở Pháp, dưới góc nhìn của một người ở Bỉ

Tháng Mười Hai 11, 2018

Khải hoàn Môn ở Paris, tôi chụp cách đây gần một năm cũng vào một buổi sáng mùa đông – ảnh M. Poirrier

Tôi yêu nước Pháp và dân Pháp. Một câu chuyện dài từ hơn nửa thế kỷ, với văn hóa lịch sử của một dân tộc tiến bộ, chuộng tự do.

Những Gilet áo vàng “nổi loạn” từ một tháng nay, vì giá xăng dầu tăng – nhưng không phải chỉ vì lý do đó mà thôi. Có thể đó là giọt nước tràn ly. Nhiều cộng đồng cùng đi biểu tình, cùng xuống đường – phong trào của dân. Bốn chữ chót này quan trọng. Nó gần giống như cách mạng 1968 mà tôi đã có dịp hưởng ứng cách đây đúng nửa thế kỷ.

Bên ta nói “giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh”. Ở đây bất ổn xã hội đã đến mức không thể nào chấp nhận được thì dân phải xuống đường thôi

Ông Macron lên làm tổng thống nước Pháp qua bầu cử từ gần hai năm nay. tính chính thống của ông ấy  đúng ra là không chối cải được. Thế nhưng cũng đừng quên là hoàn cảnh của bầu cử lúc đó đặc biệt – Nhiều người dân bầu ông ấy  cốt để cản đường bà Marine Le Pen, Đảng Cực Hữu – giữa hai hiểm nguy thì dân đã chọn người ít hiểm nguy nhất.

Xuất thân từ thành phần tài chính, ông Macron điều hành quốc gia như điều hành một xí nghiệp. Cần đầu tư và cần lãi. thế nhưng trong một quốc gia thành phần cốt yếu là công dân – Mà bất cứ ai cũng cần cơm no áo ấm và hạnh phúc.

Công bình là một khái niệm quan trọng. Không làm sao chấp nhận cảnh có người giàu, lợi tức mỗi tháng bằng lương của ai đó phải đi làm trong mười hay hai chục năm.

Phúc lợi xã hội cũng cần – cần cho mưu cầu sống tốt – đã là người thì ai cũng có quyền sống đàng hoàng. Chính sách thuế vụ của chính phủ ông Macron ưu đải người giàu vì theo ông có như thế thì tiền bạc của giới này sẽ chảy xuống cho những tầng lớp dưới – ông đã loại bỏ thuế trên gia sản chẳng hạn -. Nhưng chảy xuống ở đâu chưa thấy. chỉ thấy là lương tối thiểu không đủ để trang trải những chi tiêu tối cần, trợ cấp hưu trí bắt một số người già chật vật sống dưới mức nghèo dù họ đã suốt đời cống hiến, … Phúc lợi xã hội là kết quả của sự tái phân phối lợi tức, là thực thi sự tương trợ của tất cả người dân trong cùng một nước – truyền thống huynh đệ một nhà phải như thế !

Chưa hết, các trường Cao đẳng và  Đại học sắp bắt sinh viên đóng học phí cao hơn gấp bốn năm lần…

Một nước với truyền thống Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, … với khẩu hiệu “Tự do – Công bình – Huynh đệ” không thể nào để các giai cấp càng ngày càng cách xa nhau.

Tôi ủng hộ những người Áo vàng.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Bạo động trong các cuộc xuống đường ư? – Xã hội nào cũng có những thành phần quá khích, thừa cơ hội để đập phá. Phải tách rời những bạo động này với những đòi hỏi chính đáng của mouvement social. Chính phủ Macron lập lờ “đồng hóa” nhóm bạo động với nhóm biểu tình để không phải nhượng bộ hay thay đổi chính sách

Advertisements

Đã đóng bình luận.