Bỏ qua nội dung

Nghèo – giàu ? Từ mức lợi tức tới các tiêu chỉ khác

Tháng Mười Hai 15, 2018

Thế nào là một người nghèo hay một trẻ nghèo?

Bên lề các biểu tình áo vàng ở Pháp, và hiện thêm các áo đỏ ở Tunisia, các nước lần lượt xuống đường phẩn nộ chống bất công xã hội. Nhưng thế nào là bất công xã hội ? Thế nào là một cuộc sống tối thiểu ? Những khái niệm này không những rất cần thiết để hiểu xã hội Âu Mỹ mà cũng rất cần thiết để tiếp cận tình hình ở Việt Nam.

Trước nhất là mức nghèo..

Các nước có thói quen lấy mức lợi tức chia dân số ra làm hai nhóm bằng nhau 50% có lới tức thấp hơn mức này trong khi 50% kia thì có lới tức cao hơn mức đó.

Mức lợi tức phân đôi bờ dân số này gọi là mức lợi tức bậc trung – revenu médian.

Ở các nước như Pháp và Bỉ, ranh giới này nằm ở khoảng trên dưới 1700 – 1800 euros/tháng/người.

Phân nửa (50%) của lợi tức bậc trung là mức nghèo – dưới 850 – 900 euros/tháng/người, ta nghèo,

Gấp đôi (200%) của lợi tức bậc trung là mức giàu. Trên 3500 – 3600 euros/tháng/người, ta giàu.

Theo đồ thị dưới đây, trên trục đứng, mức 100 là mức lợi tức bậc trung, 50 là mức nghèo còn 200 là mức giàu.

Chi tiết hơn, hình con quay – toupie – cho thấy, phía dưới mức nghèo chỉ có khoảng 10% dân tình. Ở phía trên mức giàu, chót vót hình con quay, ta cũng chỉ có 10% dân số là giàu còn ở giữa, giữa mức nghèo và mức giàu, là 80% dân tình, được xem như tầng lớp trung lưu.

Như vậy, trên các con số theo đồ thị này thì người giàu có lợi tức, bổ đồng, gấp bốn lần người nghèo ở trong cùng một xã hội (ta mới vừa nói ở trên, mức nghèo là 50% của lợi tức bậc trung, còn mức giàu là 200% cũa lợi tức ấy)

Ở đây ta không bàn đến 1% dân số chóp bu – những người cực giàu – những người này thì có thể có lợi tức gấp ngàn lần người nghèo.

Thật vậy, ở Bỉ chẳng hạn, về gia tài, có 400 gia đình sở hữu 50% phần giàu có của đất nước còn lại 11 triệu dân Bỉ chỉ có 50% phần còn lại. Mà gia tài lại phát sinh thêm lợi tức…

Đó là khái niệm với những con số phân chia giàu nghèo  – đồ thị dưới đây minh họa cho các giải thích.

Screenshot from 2018-12-16 10-34-24

Đồ thị hình con quay – toupie – chia dân tình theo lợi tức. Phía dưới là dân nghèo, 100 là mức lợi tức bậc trung, còn 200 là mức giàu

.

.

Nhưng giàu hay nghèo không chỉ là một con số lợi tức. Các nhà nghiên cứu châu Âu, sau khảo sát, vừa kết luận thêm 17 “items”, cụ thể hơn, để “đo” một người, hay một trẻ, nghèo.

1. có vài quần áo mới mỗi năm

2. có ít nhất là hai đôi giày

3. được ăn rau và trái cây mỗi ngày

4. trong thực đơn mỗi ngày có chất đạm (thịt cá hay sản phẩm tương đương)

5. ở nhà có sách đúng hạng tuổi để các em đọc

6. được đi chơi và tiếp cận trang bị vườn trẻ ngoài trời mỗi khi các em cần

7. ở nhà các em có đồ chơi

8. các em có dịp dự và tổ chức các lễ nhỏ như sinh nhật, Giáng sinh

9. có khả năng thỉnh thoảng mời bạn về nhà chơi và dùng bữa

10. được dự các du ngoạn ngoại khóa ở trường

11. tự do lúc rảnh rổi

12. đi nghỉ hè ít nhất là một tuần mỗi năm

Trong nhà em, các items này cho cùng người lớn

13. có khả năng thay bàn ghế khi cần

14. không bị trể hạn trả nợ

15. nhà có sưởi mùa đông

16. có khả năng thay xe, mua xe mới khi cần

17. được tiếp cận internet

Một trẻ thiếu nhiều hơn 3 trong số 17 items này thì “bị” xem như ở trong tình trạng thiếu thốn hay nghèo.

Ở Bỉ, khoảng 15% trẻ ở trong trường hợp này. Ở Pháp cũng thế. Ở Luxembourg (và các nước Bắc Âu ? – tôi đang đi tìm dữ liệu) tình hình khá hơn.

Những nhóm có nhiều rủi ro nghèo ?

Thiếu lợi tức, đã đành rồi, mức học vấn nữa, gia đình mẹ hay cha đơn thân, gia đình có vấn đề sức khỏe mãn tính và dĩ nhiên thất nghiệp.

Ở Bỉ và Pháp, bảo hiểm xã hội phát triển, có lợi tức tối thiểu cho bất cứ ai, đi làm hay không, nhưng lợi tức tối thiểu không giúp cho người được hưởng thoát nghèo và có thể sống một đời sống có giá trị.

.

Làm sao để chống nghèo khổ và chống bất công xã hội ?

Hai phương thức thường dùng nhất

. Dùng chính sách thuế vụ. Thuế vụ nói cho cùng là sự đóng góp của toàn dân cho tất cả những chi tiêu của quốc gia. Mà nếu ta chủ trương rằng “người dân một nước phải thương nhau cùng” thì bổn phận “đóng thuế” phải co giản tùy theo khả năng của từng người. Người giàu thì đóng nhiều, còn người nghèo thì có thể được miễn thuế, chẳng hạn. Cái công bằng đó tôi gọi là công bằng tương đối, dựa trên tương trợ xã hội.

Những nhà tỉ phú thì có đóng thuế tới 90% lợi tức thì họ vẫn còn giàu và vẫn … dư để sống. Trong khi đó tiền thuế thu được sẽ giúp quốc gia thực hiện được biết bao nhiêu là điều hữu ích cho quảng đại quần chúng. Ở Bỉ, chúng tôi đóng thuế, hạng lower upper như chúng tôi, khoảng 50% lợi tức.

Đó là cách dùng thuế vụ để tái phân chia sự giàu có hay tài nguyên của xã hội.

. Dùng chính sách bảo hiểm xã hội, xem cuộc sống trong xã hội như một rũi ro, người thì bị rũi ro nhiều, người thì ít rũi ro hơn. Nhưng tất cả mọi người đều phải được bảo đảm có một cuộc sống đàng hoàng chứ không phải lăn lóc với hiểm nguy.

Tức là phải có bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí, …

Bên cạnh đó, giáo dục, để bất cứ ai cũng có tay nghề hầu tìm được việc làm nuôi thân và nuôi gia đình.

Bải bỏ hoàn toàn những đặc quyền đặc vụ, kiểu “con cha cháu cụ” hay “con vua thì được làm vua” để thiết lập sự bình đẳng trước công ăn việc làm và tránh sự tích lũy gia tài truyền từ đời cha ông sang các con bằng cách đánh thuế nặng trên gia tài chẳng hạn.

Các nước Bắc Âu làm được. Tại sao các nước khác chưa tiếp bước ?

Nguyễn Huỳnh Mai

Tài liệu tham khảo :

Vandenbroucke Fr. & Guio A.C., “La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique”, Fondation Roi Baudouin. 2018.

Advertisements

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.