Skip to content

Quyền sở hữu trí tuệ

Les droits intellectuels

.

Nhân dịp một bạn đọc hôm nay hỏi tôi về quyền sở hữu trí tuệ, xin mời đọc một bài cũ, viết cách đây ba năm

https://huynhmai.org/2014/10/12/dao-van-va-van-de-so-huu-tri-tue-2/

.

Còn dưới đây là một phần nhỏ của bài nói trên bàn về

Nội dung quyền sở hữu trí tuệ

Quyền vật chất

. phát hành, in ấn, trình bày trước công chúng dưới mọi hình thức, bán buôn chuyển nhượng, dịch sang ngôn ngữ khác, sản xuất ra hàng loạt, …

. quyền khai thác dưới mọi hình thức có thể.

Quyền tinh thần

. tư cách cha đẻ, tác giả của tác phẩm.

. quyền được thừa nhận hay tôn vinh của xã hội,

. quyền được bảo vệ sự tròn vẹn của tác phẩm và cấm người khác cắt xén hay làm méo mó sai lệch tác phẩm.

Thông thường quyền sở hữu trí tuệ được bảo đảm suốt cuộc đời của tác giả và từ 50 tới 70 năm sau khi tác giả qua đời. Sau đó tác phẩm sẽ được xem như thuộc về vốn văn hóa chung của xã hội.

Các brevet công nghệ thì được bảo vệ từ 10 đến 30 năm tùy quốc gia và tùy lĩnh vực.

.

Việt Nam đã  tham gia công ước Berne, đồng ý chấp nhận quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 26.10.2004.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đổi mới và hội nhập giáo dục ?

Vers une réforme de l’enseignement dans l’optique de la mondialisation?

Bài này Dân Trí đã đăng ở đây:

http://dantri.com.vn/dien-dan/mot-goc-nhin-ve-doi-moi-va-hoi-nhap-giao-duc-20171006201044257.htm

.

Bài này chỉ có chủ đích đưa ra vài điều về giáo dục ở một số nước tiên tiến, cụ thể là nước Bỉ – những điểm mà ta có thể dùng nhân cuộc đổi mới giáo dục phổ thông lần này

Chủ đích của giáo dục ở nhiều nơi hiện nhắm đến các kỹ năng làm ngườikỹ năng sống với xã hội.

Kỹ năng làm người được dịch từ chữ savoir être – tức là có savoir hay tri thức trong đó. Nhưng biết thôi không đủ – cần biết cách ứng dụng, cần biết dùng tri thức để làm, để hành động và sau đó để sống tốt.

Chính vì thế mà từ lâu rồi, trong cách thi, nhiều nơi trên thế giới không dùng thi để kiểm soát những tiếp thu, không bắt thí sinh trả bài, lập lại những gì đã được thầy dạy.

Như vậy đánh giá kiểm tra là đánh giá khả năng ứng dụng, khả năng làm, khả năng sống và khả năng trở thành Những vấn đề này có thể đọc thêm ở đây:

https://huynhmai.org/2013/04/21/ban-ve-cach-thuc-cham-diem-hoc-tro/

Học là học để biết, để sống, để hạnh phúc, để trở thành – cốt yếu vẫn là vun trồng bản thể – chứ không học để thi. Và thi chỉ là một công đoạn của quá trình học – Cái chính là thi dùng để biết chỗ nào chưa thấu đáo để bổ túc trước khi đi tiếp.

Trong cuộc đổi mới giáo dục cơ sở và phổ thông kỳ này ta chú trọng đến chương trình và sách giáo khoa vì ta chưa từ bỏ quan niệm thi là để kiểm soát các tiếp thu – Một cách quá đáng, mặc nhiên ta vẫn dạy trẻ theo cách học từ chương.

Thày và trò phải trung thành với chương trình và sách giáo khoa.

Thời cuộc đã đổi thay nhiều rồi. Với internet, với cách mạng thông minh nhân tạo, … cần gì phải học từ chương ?

Nếu Huy Cận sống thời hiện đại có lẻ ông đã không viết

Tôi đâu biết thịt xương là sông núi

Chia biệt người ra từng xứ cô đơn

mà thay vào đó là facebook, là máy tính bảng, … chia biệt người ra từng xứ cô đơn.

.

Trường học ở các nước cố gắng dạy trò sống cùng nhau là vì thế.

Hiện tượng mất liên hệ – la déliance – phải làm sao tái liên hệ – la reliance –

Nói một cách ngắn gọn, phải làm sao dạy học trò cách dùng internet, cách dùng facebook hay đúng hơn, dựa trên những phương tiện thông tin mới, les TIC, những Technologies de l’Information et de Communication mà dạy học. Những TIC này bắt ta phải nhìn lại xem các phương pháp sư phạm xưa cũ có còn hợp thời hay không để nếu cần, tìm ra những phương thức tốt hơn.

Đúng nghĩa của chữ đổi mới

Đổi mới tức là mang những cái gì hiện chưa có trong hoàn cảnh hiện thời. Một đổi mới là đi tìm hiệu quả tốt hơn

Nhưng đổi mới có thể xáo trộn những thói quen, luật lệ hay phương thức hiện hành.

Các trường học đã phải đổi mới để không là những khủng long sống ở thời @.

Những TIC này hiện đang thay đổi thời cuộc, ta phải sống cùng với chúng, làm chủ chúng chứ nếu không ta sẽ thành nô lệ chúng, cô đơn, mất liên hệ xã hội, mất kết nối gia đình, bạo lực xã hội tăng, …

Học để sống với người khác thành một điều tối cần thiết. Nhưng điều này không có nghĩa là phải dạy luân lý đạo đức. Mà là dạy cách cấu thành và sinh hoạt của xã hội, để mọi người hiểu rõ vị trí bổn phận và quyền lợi của mình – xã hội học, tâm lý xã hội, … sẽ là những môn học cần thiết, song song với môn các môn ịich sử, địa lý, …

Các môn này hiện hữu, ở Bỉ, trong chương trình Trung học phổ thông từ đầu những năm 1970.

Cuối cùng, cho trường hợp bên ta, đổi mới hội nhập còn là áp dụng những thành quả mới nhất của sư phạm hiện đại.

Ta vẫn đang hô hào dạy lấy trò làm trung tâm nhưng ta có áp dụng các phương pháp dạy tùy theo nhu cầu, khả năng, lịch phát triển tâm lý và trí tuệ của các em không? Ta đã “dạy để các em tự học” – apprendre à apprendre – đã trao quyền cho các em chưa – khái niệm empowerment – ?

Một người thày hiện đại thường dựa trên các cấu thành sau đây để “dạy” học trò : tạo cảm xúc, làm cho trò có động cơ tìm tòi nhập cuộc, chủ ý đi tìm hiểu biết, giúp thỏa mãn những nhu cầu của trò, giải quyết khó khăn trò gặp phải trên đường đi và cuối cùng giúp trò tự đánh giá những tiếp thu của mình để tiếp tục đi.

Tức là hoàn thành vai trò của người đồng hành.

Chưa hết, đổi mới giáo dục hội nhập còn là những đổi mới dựa trên các thành quả của thần kinh học về sự học.

Thật vậy từ đầu thế kỷ thứ XXI, với sự trợ lực của máy chụp cắt lát não bộ trong lúc trẻ học (scanner cérébral fonctionnel) cho thấy đường đi nước bước của sinh hoạt của hệ thần kinh – nhờ đó ta có thể biết những phương pháp cho kết quả tốt hơn và nhanh hơn khi ta dạy toán hay dạy đọc – chứ không còn phải nhồi nhét vào đầu trẻ hay bắt chúng học thuộc lòng.

Nguyễn Huỳnh Mai

Về nội quy trường Lương thế Vinh?

A propos de la sévèrité des Règlements d’ordre intérieur du Lycée Lương thế Vinh

.

Về vấn đề Nội quy nghiêm khắc hay hà khắc của trường Lương thế Vinh dậy sóng những ngày gần đây, tôi viết một bài dưới dạng hỏi đáp để dễ đọc hơn. Lao Động cho đăng với những cắt xén khốc liệt,  – mà hoàn toản không hỏi ý tác giả. Thế còn quyền sở hữu trí tuệ?

https://laodong.vn/dien-dan/ve-noi-quy-truong-luong-the-vinh-can-huong-tre-den-tu-giac-thay-vi-cam-doan-568239.ldo

.

Dưới đây là toàn văn

.

Theo quy định của trường Lương Thế Vinh, học sinh phải mặc đúng quy định đồng phục, không đi dép lê, dép quai hậu xỏ ngón, giày cao gót. Nam sinh không được để tóc dài, nữ sinh không để những kiểu đầu tóc thời trang, không nhuộm tóc.

Học sinh ra vào trường phải quẹt thẻ theo đúng quy định, nếu quá 3 lần/một kỳ không quẹt thẻ sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm của kỳ học đó.

Học sinh vào lớp muộn quá 5 phút (bất cứ tiết học nào) đều không được vào lớp và phải lao động công ích trong suốt thời gian còn lại của một tiết.

Xin bà cho ý kiến

Đó là những luật lệ qui tắc tối thiểu của một “tổ chức” – Không có những điều đó thì không còn là trường học nữa mà thành một … cái chợ.

Tôi là người bảo vệ bản thể của mọi trẻ và quan niệm rằng trường học phải là một môi trường khai phóng tức là tôn trọng tự do của trẻ và giúp chúng từ từ đi đến tự lực tự cường, không phụ thuộc bất cứ cái gì hay bất cứ ai.

Nhưng muốn đạt những mục đích đó thì phải ngồi lại với nhau, hoạch định những phương thức và nội dung cần làm việc cùng nhau. Mà muốn làm việc cùng nhau thì cần …vài nguyên tắc tổ chức tối thiểu – những điều kiện tiên khởi. Đó là “miếng trầu làm đầu câu chuyện”.

Nếu đúng thì sao một số phụ huynh phản đối?

Cái “lỗi” của trường Lương Thế Vinh là sự áp đặt của Nội quy ấy. Thế nên sau đó thì có giải thích phân trần thế nào đi nữa cũng là quá muộn.

Tôi xin kể một thí dụ tương tự: Khúc Chiến ca của Mẹ Hổ. Khi bà Amy Chua viết ra cuốn sách kể những cách bà dạy hai đứa con gái của mình, bất cứ nhà “bảo vệ quyền của trẻ em” nào cũng sẽ sẽ phản đối những hà khắc của bà – ở đây là hà khắc thật đấy, là kỷ luật sắt, kỷ luật nhà binh : nghe lời cha mẹ tuyệt đối, phải học giỏi, không được ra ngoài chơi buổi tối trước x tuổi, phải học một nhạc khí, …

Trẻ là phải tự do, phải có quyền chơi để phát triển, cách dạy con của bà Chua thật là…độc tài!

Thế nhưng có nghe bà kể chuyện một ngày sống của các con gái bà mới thấy là hai cô ấy được bao bọc trong yêu thương và có một môi trường an bình cho bản thể các cô phát triển, các cô chơi một nhạc khí chứ không phải “học” một nhạc khí, ….Kết quả hai cô trở thành những thiếu nữ phát triển nhịp nhàng và sống vui vẻ hạnh phúc.

Trở lại trường Lương thế Vinh, chuyện ăn mặc và nhuộm tóc của các nữ sinh khiến tôi chú ý trước tiên.

Trong một xã hội chuộng ngoại, từ cách ăn mặc cho tới bỏ tóc đen nhuộm tóc vàng… Nội quy của Lương thế Vinh không sai.

Thuốc nhuộm tóc rất độc haị, ít thì dị ứng da, nhiều thì là nguồn của ung thư – đó là chưa kể yếu tố tốn kém tiền bạc và thời gian. Các nhà sản xuất họ mất thị trường ở Âu Mỹ, các bác sĩ bên này giáo dục dân tình, nên họ rình rang tiếp thị ở Trung quốc, Hàn quốc và các nước châu Á châu Phi khác. Giới trẻ ở các nơi này thiếu cẫn mật và ồ ạt nhuộm tóc mình, Bỏ màu tóc đen cũng là một biểu hiệu của việc không biết tự yêu mình, có mặc cảm

Tôi lặp lại chỉ có cách làm của trường Lương thế Vinh là …sai. Nếu giảng giải tận tình, các nữ sinh sẽ không nhuộm tóc mà không cần phải cấm!

Những điều khác trong Nội Quy Lương thế Vinh cũng thế. Mỗi điều có một sự chính thống nội tại – lý lẻ tại sao phải làm, phải cấm – Chỉ có cái là trong một bảng Nội quy thì không có chỗ cho giải thích dài dòng.

Chuyện nhai kẹo cao su chẳng hạn : không trò nào của tôi “dám” làm chuyện đó trong lớp hay trong giảng đường vì nó bị xem là vô lễ với người đối diện Còn điện thoại di dộng cần phải để chế độ ngủ khi bước vào lớp đã thành một phản xạ rồi.

Những hành vi đó, nếu giải thích một cách lý thuyết hơn thì tôi có thể đưa ra khái niệm xã hội hóa – tức là những phương thức tập tành để sống với xã hội. Còn phạt lại thuộc phạm trù chế tài – Dùng những hình thức kiềm tỏa để cho hành động của một cá nhân nào đó thích hợp với luật và lệ của nơi chốn.

Nội quy của trường Lương thế Vinh cho thấy là trường chưa xã hội hóa học trò của mình mà đã đi chế tài. Phản ứng của phụ huynh có thể giải thích được vỉ sự “thiếu dạy trước” mà đi đến “cấm trực tiếp”.

Thế thì phải làm sao?

Rất là giản dị. Có thể chỉ cần một buổi tọa đàm trước khi công bố bản Nội quy là đủ: trong một không khí hòa nhã, thầy trò nói chuyện cùng nhau bên cốc nước, thầy có bổn phận chuẩn bị tinh thần các trò về …kỷ cương của sống cùng nhau trong trường để rồi sau đó ngồi lại nghe thuyết minh và công bố nội quy. Tôi tin chắc là tất cả phụ huynh và học sinh sẽ đồng tình. Không cần những hình thức màu mè rình rang của các buổi khai giảng mà rốt cuộc chỉ …hành xác các trò – chưa vào học đã mệt mỏi vì bị đàn áp, bị lệ thuộc Ban Giám học, các thầy cô hay các quan chức sắc qua các diễn văn dài lê thê.

Lúc ban đầu bà có nói đến sự cần thiết của một số “luật” tối thiểu để có thể đạt đến mục đích của tổ chức…

Đúng thế, để dạy và học – mục tiêu của tổ chức mà ta đang bàn ở đây – , bất cứ trường nào cũng cần có cấu trúc, phân công phân quyền để sinh hoạt. Cả hai yếu tố này – cấu trúc và sinh hoạt – đều phải tuân thủ một số điều lệ. Điều lệ của bên cấu trúc thì có, chẳng hạn, bằng cấp về khả năng của các giáo viên. Về sinh hoạt thì Nội quy là bảng “tóm lượt” thể thức cần có trước khi bắt tay vào việc.

Những cái “không” hay “cấm” tiếp theo trong nội quy của trường Lương thế Vinh nằm trong những điều kiện của “tiền đề” đó.

Học sinh không mang sách, truyện nhảm nhí và hung khí đến trường, nếu phát hiện sẽ bị tịch thu, không trả lại và sẽ bị xử lý kỷ luật. Cấm mang quà bánh, nước uống vào lớp. Cấm chơi trò ăn tiền. Cấm mang chất nổ, chất dễ cháy đến trường.

Còn kỷ luật ở lớp trong Nội quy trường Lương thế Vinh ? Bà nghĩ thế nào về đoạn:

Khi đến lớp, học sinh đến trường phải học bài, làm bài tập đầy đủ, chú ý nghe giảng, ghi chép, làm bài nghiêm túc trong giờ học. Học sinh tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học. Nếu mất trật tự, làm ảnh hưởng đến bài giảng của thầy cô và tiếp thu của bạn, học sinh sẽ bị giáo viên hoặc giám thị mời ra khỏi lớp.

Đó là những điều hiển nhiên. Thậm chí có thể là không cần mang vào nội quy!

.

Còn phần nói về Facebook?

Ở đây, dùng từ ngữ học đường thì Lương thế Vinh … lạc đề. Giáo dục các em cách dùng Facebook là một chương riêng trong học làm người và học để sống trong xã hội. Điều này không cần dài dòng cho vào nội quy. Vã lại, dẫu có dài dòng, phần nói về Facebook chưa đầy đủ, còn phải nói về những trường hợp bị xúc phạm trên mạng, tại sao và cách đối xử khi bị xúc phạm, … Cần lên lớp cho đề tài này – vì Facebook nằm trong vũ trụ của giới trẻ. Chứ không chỉ đề cập đến trong Nội quy.

Về các “hình phạt” ở trường Lương thế Vinh ?

Thưởng chứ không phạt, dựa trên ý thức trách nhiệm của từng em, phòng cháy chứ không chữa cháy, … là những phương thức tôi cổ xúy. Tôi lại chống đối hoàn toàn các hình phạt có tính xã hội, tức là bắt phạt người “phạm kỹ luật” trước thanh thiên bạch nhật.

Rửa bát, quét sân trường, nhắc nhở, phê bình, khiển trách, cảnh cáo trước lớp , …là những chế tài có tính xã hội.

Con người là một con vật xã hội. Nó có phạm lỗi thì phạt nó, đồng ý, nhưng tuyệt đối phải bảo vệ bản thể và danh dự của nó trong mắt tha nhân – Phải làm sao chế tài nhưng sau chế tài trò ấy còn tiếp tục ngẫng cao đầu sống với bạn bè, thầy cô..

Bị đuổi học cũng thuộc loại chế tài xã hội?

Bị đuổi học tức là loại bỏ cái chức vị là thành viên của trường học – dù là có giới hạn trong thời gian, ba hay năm ngày – đối với tôi cũng là một cấm kị. Vì đi học là quyền của bất cứ mọi trẻ. Em nào có phạm lỗi thì phải làm sao “dạy” để em không tái phạm, chứ cấm đi học vài ngày sẽ không làm thay đổi tình thế.

Còn chuyện mời phụ huynh đến làm việc?

Thật sự tôi không biết bên nhà sinh hoạt như thế nào. Ở Bỉ, mỗi học kỳ, giữa năm và cuối năm, đều có một buổi để giáo viên, học sinh và phụ huynh gặp nhau để cùng chia sẻ … tình thế của mỗi học sinh. Làm việc với phụ huynh khi có vấn đề cũng nằm trong … phong tục bên chúng tôi.

Kết luận ?

Những điều tôi nói ở đây chỉ dựa trên bảng Nội quy của trường Lương thế Vinh, còn hiện trạng trên thực địa thì vì ở xa quá, tôi hoàn toàn không biết…

Nguyễn  Huỳnh Mai

Cái …tôi (để thư giãn cuối tuần)

Tác phẫm  của Jacques Lennep ở Bảo tàng Mỹ thuật Charleroi

Và đây cũng Gương soi của những  cái tôi (je, ngôi thứ nhất, tiếng Pháp)  – trong ảnh là một khách xem tranh thích thú trước cái sáng tạo của tác phẫm

Cuối cùng là tác phẫm với, trong gương soi, người chụp ảnh bên cạnh một chữ JE to tướng

 

 

Nhiều người trong xã hội mắc phải cái … bệnh yêu mình quá độ, trong đó có … tác giả mấy cái ảnh này. Cái gương soi có khả năng cho ta thấy thói hư tật xấu của mình, của thiên hạ, …Cảm ơn tác giả Lennep đã sáng tạo ra Gương soi của những cái tôi.

 

Nguyễn Huỳnh Mai

Độc giả quen thuộc với tiếng Pháp có thể xem thêm ở đây quan niệm của họa sĩ về nghệ thuật

http://jacqueslennep.blogspot.be/

Còn tiểu sử của họa sĩ, xin mời xem:

http://www.lennep.be/Lennep/Home.html

 

 

Cái áo kết nối thông minh

Levi’s Commuter Jacket

http://phandroid.com/2017/09/25/levis-commuter-jacket/

Bài này đã gửi về trang Khoa học của Dân Trí

http://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ao-khoac-ket-noi-bang-bluetooth-voi-dien-thoai-thong-minh-20171006092347565.htm

Cách đây không lâu, Dân Trí đã đăng bài về chiếc đồng hồ thông minh có khả năng cho biết một số dữ liệu về sinh học của người mang nó

http://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dong-ho-thong-minh-hay-dong-ho-ket-noi-20170127211510771.htm

Công nghệ không dừng ở đấy. Hiện trong giao tiếp nếu ta tiếp dục dán mắt vào cái điện thoại di động thì thật là vô lễ với người đối diện. Nhà sản xuất áo quần làm bằng chất liệu vải thô denim màu xanh Levi’s hiện đang cộng tác với Google để cho ra đời một loại áo khoác kết nối bằng bluetooth với điện thoại thông minh – Dự án có tên là Jacquard Project

Khởi thủy, các kỹ sư của Google ATAP (Advanced Technology and Projects) chỉ dự trù làm thế nào để điều khiển cái điện thoại thông minh từ xa.

Rồi cộng tác với nhà sản xuất quần áo, họ gắn một dongle Bluetooth vào một cái cút trên tay áo. Sau đó chỉ cần chạm vào cái cút áo này để điều khiển điện thoại : nhấn vào cái cút, vuốt ra phía trước hay phía sau, gỏ nhẹ, nhấn lâu, … chỉ có một động tác kín đáo mà có thể nhận hay từ chối một cuộc gọi, trả lời, … mà không cần cầm cái điện thoại trên tay mà cứ để nó …yên vị trong cái túi áo trên ngực –

Cũng thế, ta có thể điều khiển chọn một bài hát tải trên mạng hay dùng chức năng định vị của điện thoại để nhờ nó chỉ đường qua cái loa của điện thoại hay cái tai nghe mà không cần loay hoay với bàn phím của nó.

Chỉ cần “sờ” cái nút áo.

Nhưng đó không chỉ là món đồ chơi điện tử mà còn phải là một cái vest đẹp và giặt được.

Ở đây là nhờ khả năng uyển chuyển thích nghi của nhà sản xuất Levi’s dựa trên đòi hỏi kỹ thuật của Google.

Chẳng hạn như một số chỉ dệt tay áo có thên dây kim loại bằng đồng, đính kèm theo vài cái LED rất nhỏ, …

Hiện những chi tiết kỹ thuật đã hoàn chỉnh, theo kế hoạch, cái áo Levi’s Commuter sẽ có mặt trên thị trường trong một tương lai rất gần.

Nguyễn Huỳnh Mai

Nguồn:

https://www.rtbf.be/tendance/techno/detail_levi-s-et-google-s-associent-et-lancent-une-veste-connectee?id=9719000

Cô em út

TN nhỏ hơn tôi 15 tuổi

 

Giàu út ăn, khó út chịu”. Câu này thật đúng cho TN.

Suốt thời thơ ấu, TN là đứa con cưng của cha mẹ chúng tôi. TN được ngủ cùng giường với mẹ lâu hơn – những đứa khác thì mất cái “quyền” này khi mẹ sinh em bé  tiếp theo – , được chọn phần quà trước nhất mỗi khi mẹ đi chợ về, được các anh trai bênh vực lúc ở trường, … vì TN nhỏ nhất nhà!

Thế nhưng thời thơ ấu của TN qua nhanh. Tiếp theo đó vận nước thay đổi. Như nhiều người khác, TN bơ vơ trước thời cuộc và trước những khó khăn sau chiến tranh của xã hội. Như có một vết cắt, như gãy gánh giữa đường, tất cả sụp đổ với TN. Trong những năm tế nhị của tuổi niên thiếu, lúc sắp và đang dậy thì.

TN sang đoàn tụ  với tôi ở tuổi 15, cố gắng đi học tiếp trung học – khó quá. Cố gắng thi vào trường Y tá. Cũng bỏ dở nửa chừng.

TN lấy chồng, cũng … được bốn năm, rồi mang đứa con gái, lúc đó chưa đầy hai tuổi trở về sống với mẹ  già.

Nhưng con gái là … con người ta – lấy chồng rồi là cứ như tự đóng cửa nhà cha mẹ đẻ. Mẹ chúng tôi “tái lập lại” những gì bà đã sống lúc bà lận đận vì chồng bà đi kháng chiến, bà mang tôi về nhà ngoại. TN thành …vật tế thần, thành nạn nhân của nếp cũ nhà xưa. Mẹ tôi vốn rất truyền thống, lại không có khả năng tự nhìn lại mình. Bà ruồng bỏ chính cô con gái út của bà.

TN cắn răng, nuốt ngược nước mắt, ở vậy nuôi con. Từ hơn hai mươi năm nay.

Có lẻ tôi là người gần với TN nhất trong gia đình. Và tôi mừng thấy con gái của TN năm nay tốt nghiệp kỹ sư.

 

Nguyễn Huỳnh Mai.

Vấn đề “năng khiếu sư phạm”

Dons et compétences des enseignants?

Một phần của bài này cũng có thể đọc được ở đây:

https://laodong.vn/dien-dan/giao-su-bi-len-tieng-ve-thong-tin-70-giao-vien-khong-co-nang-khieu-su-pham-566550.ldo

.

Hôm nay Lao động trên mạng đăng bài này của nhà báo Quang Đại

https://laodong.vn/xa-hoi/tac-gia-thong-tin-soc-70-giao-vien-dung-lop-khong-co-nang-khieu-su-pham-noi-gi-566354.ldo

Dưới đây là những dòng chép lại từ bài báo

Báo Lao Động online ngày 23.9 có bài “Sốc: 70% GV đứng lớp không có năng khiếu sư phạm?”, có thông tin dẫn lại nội dung phát biểu của Thạc sỹ Nguyễn Đình Anh, nguyên Trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GDĐT Nghệ An tại Hội thảo giáo dục 2017 về chất lượng giáo dục phổ thông do Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức ngày 22.9.

Cơ sở của phát biểu nói trên là kết quả quan sát, suy ngẫm của tôi trong mấy chục năm công tác, chủ yếu ở Sở GDĐT Nghệ An.

Ông Nguyễn Đình Anh cũng lưu ý thêm, tỷ lệ 70% GV đứng lớp không có năng khiếu sư phạm không đồng nghĩa với tỷ lệ GV không hoàn thành nhiệm vụ. “Ban đầu, họ có thể không có năng khiếu, nhưng qua thời gian phấn đấu, họ vẫn tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí hoàn thành tốt”, ông Anh lý giải.

Xin mạn phép góp ý về một vài vấn đề

Các con số. 70%, 90% đại đa số hay bất cứ tỉ lệ nào cũng đòi hỏi sự chính xác. Mà muốn chính xác thì phải cân đo tận tường, phải nghiên cứu, có phương pháp và có kiểm chứng. Nếu chỉ qua kinh nghiệm của một cá nhân, dù là quan sát và suy ngẫm trong suốt một thời gian dài, ở đây là 10 năm vi hành trên thực địa đi nữa cũng chỉ là những kinh nghiệm có thể chủ quan, có thể thiếu chiều sâu và không toàn diện, …

Vấn đề năng khiếu sư phạm

Năng khiếu có thể định nghĩa như một khả năng đặc biệt. Nhiều người còn ngầm cho rằng năng khiếu là bẫm sinh – năng khiếu trời cho – Thế nhưng các nhà xã hội học mà đi đầu là ông Pierre Michel Menger thì nghĩ khác

Thiên tài dưới mắt của nhiều người là một khả năng bẫm sinh – từ trên trời rơi xuống – đúng như chữ «thiên» trong thiên tài. Thế nhưng nếu không miệt mài cật lực làm việc thì có lắm thiên tài đi nữa cũng sẽ bị chôn vùi trong tro vụn.

Tại sao có người miệt mài cật lực làm việc ? Làm sao giải nghĩa những động lực giúp ta cố gắng ? Ông Menger nói đến động cơ và đền bù.

Động cơ là lực đẩy ta tiến tới hay tiếp tục làm một việc nào đó. Lòng mẹ thương con là động cơ khiến người phụ nữ sẳn sàng hi sinh cả thân mình để mưu cầu sự sống hay hạnh phúc cho con.

Mengler phân biệt động cơ nội tại và động cơ bên ngoài.

Ông Menger định nghĩa năng khiếu là khả năng cho một việc gì – một khả năng vừa thuộc nội tại của cá nhân vừa tùy thuộc xã hội.

Mozart được sủng ái ở châu Âu vào thời của ông. Ông có … năng khiếu về âm nhạc. Nhưng năng khiếu của ông một phần đã được phát triển và vun trồng bởi hoàn cảnh gia đình – cha ông là maître de chapelle,  nhạc sĩ của vua – và những sáng tác thanh nhạc của ông lúc đó là hợp thời. Một cách thái quá, ví dụ như ông sinh ra ở Bali chẳng hạn  thì không hẳn Mozart đã được biết tới.

Cho các giáo viên thì trường sư phạm và cả xã hội phải là môi trường làm nẩy sinh rồi vun trồng và bồi dưỡng các … năng khiếu sư phạm của giáo viên. Nếu đa phần các giáo viên không có năng khiếu thì có lẻ phải nhìn xa hơn và truy nguồn cái … khiếm khuyết đó.

Chi tiết về bài này ở đây:

http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/thien-tai,-nang-khieu-va-kha-nang-sang-tao

Ông Nguyễn Đình Anh nói rằng dù thiếu năng khiếu, các giáo viên vẫn có thể làm tròn nhiệm vụ dạy trẻ, nhờ kinh nghiệm, tích lũy kiến thức.

Nhiều người chuyên môn lo đào tạo giáo viên ở trời Âu, không đặt trọng tâm lên kinh nghiệm. Vì mỗi kinh nghiệm có cái giá phải trả, kinh nghiệm với lớp A khác với thực trạng của lớp B thành rất khó mà .., tái sử dụng, …

Kinh nghiệm có thể cần, nhưng cần hơn nữa là nghị lực muốn làm tốt việc đưa trẻ đến bến bờ hiểu biết. Tức là động cơ, tức là lòng yêu nghề, yêu trẻ.

Bài này cho thấy một số kỹ năng bên lề rất cần cho người đi dạy: truyền cảm xúc, tạo đam mê, dạy tiếp nhận cái đẹp, tạo tình người và khả năng tự vấn mình

http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoa-hoc-duong40/ban-ve-vai-ky-nang-%C2%ABben-le%C2%BB-can-cho-mot-nguoi-di-day%E2%80%A6

Vài lời chót?

Nhưng cũng không thể nào đòi hỏi người đi dạy phải toàn tâm toàn sức cống hiến khi quyền lợi không đi đôi với trách nhiệm, khi đồng lương bèo bọt không cho phép họ sống một các thoải mái. Đó là còn chưa nói đến chuyện phong bì phong bao để xin việc,…

Rốt cuộc, trọng đãi các giáo viên với một hệ thống lương bổng thích ứng, với chế độ đãi ngộ tôn sư để học đạo – dùng chữ của xã hội học là phải làm sao cho người thầy được trọng vọng trong xã hội để từ đó gầy nên động cơ cho một số người trong giới trẻ lăn xã vào nghề sư phạm.

Động cơ là khởi điểm của năng khiếu nhưng cũng phải có một chương trình đào tạo up to date – cập nhật – với những hiểu biết mới nhất về tâm lý nhi đồng, về phương pháp sư phạm, về kỷ nghệ thông tin, … để giúp cho người thầy có đủ hành trang cho công việc dạy trẻ hàng ngày. Song song với chương trình và nội dung các môn cần dạy.

Nguyễn Huỳnh Mai